Chapter VII: Nhìn vào mắt nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế vì sao cậu lại quyết định ở lại?"

Jiyong dướn người lên. Tay trái cậu chạm nhẹ lên vai hắn. Lướt qua. Miết. Những ngón tay vân vê phần da thịt ở gáy. Hôm nay rõ ràng là hắn đã uống nhiều - chỗ đó nóng và dính dớp mồ hôi.

Run rẩy.

Hôn.

Nhài. Mùi.

Đầu Lưỡi. Đầu ngón tay.

Lạnh.

"Vì tôi thích anh!"

Jiyong cười. 

Nụ cười ấy làm hắn sững lại. Một lăng kính. Thì ra  là một lăng kính! Có phải một lăng kính không? Một lăng kính có phải không?

Mập mờ như hư vô. Rõ ràng như một bức ảnh. Hắn nhìn thấy bóng của mình trong nụ cười của cậu.

Như là hắn. Như là chính hắn khi gượng cười trong nỗi niềm chẳng ai hay và nỗi trống trải không ai thấu, kéo dài từ ngày này sang ngày khác.

Thì ra hai ta đều cô đơn.

Thì ra tất cả đều là những kẻ cô độc.

Nhưng, gượm đã.

 Ánh mắt hắn còn chưa kịp!  Ngón tay hắn chưa kịp ... Hắn... chưa kịp ...

Thì, cậu, đã biết mất, sau cánh cửa. Như, cậu, chẳng bao giờ, quay lại nữa.

*

*                  *

"...Nên đôi khi anh muốn tâm sự cùng người lạ..."

Giống như những kẻ lạ tìm nhau trong đêm mưa ngẫu nhiên.

Giống như những đôi mắt chạm vào nhau, và rồi chính tại thời điểm đó, họ sẽ nhìn thấu tất cả.

Họ sẽ thấy xuyên qua giọt mưa, xuyên qua cả con ngươi đen đối diện, là mênh mông cô đơn như một vùng đất hoang vắng. Họ sẽ thấy chính mình trong đó, hoang mang, hoảng sợ, hụt hẫng, tuyệt vọng như một đứa trẻ lạc mẹ không tìm thấy đường về nhà.

Giống như câu chuyện của tất cả những kẻ cô đơn trên cõi đời, rằng chỉ họ mới tìm thấy nhau. Bởi chỉ họ mới đều mơ cùng một giấc mơ như nhau: đều chới với, đều hoảng hốt, đều như đã chạm được đến bóng hình mà họ vốn tìm kiếm bây lâu, nhưng đều để vụt mất. Đều lại kiếm tìm trong vô vọng.

Giống như vậy, y hệt như vậy, buổi tối hôm đó. Bóng hình hắn đã nhìn thấy trong đôi mắt cậu. Ngỡ ngàng vụt qua trong giây lát. Ngỡ ngàng rồi để mọi thứ biến mất sau cánh cửa. Như một giấc mộng.

Và cũng như là, nụ cười đã không kịp ngăn giọt nước mắt của Jiyong khi cậu nói...

Những ngày sau đó, chẳng có một lời nói nào hay một sự tranh luận nào xảy ra giữa hắn và cậu. Cậu chỉ lặng lẽ mỗi tối mang vào cho hắn một ly rượu hay một điếu thuốc, rồi ngồi bên, trầm tư cùng hắn thức cả đêm dài. Thật kì lạ là khi hắn nhìn vào mắt cậu, hay thật ra chỉ cần nhìn cậu lặng lẽ hút thuốc, lòng hắn sẽ trải ra rồi bao ưu tư và lo lắng cứ nhẹ bớt dần. Có lẽ những lời nói đã trở nên thừa thãi và sự im lặng đã thừa đủ để hắn và cậu trò chuyện cùng nhau. 

"Seunghyun à..." - Jiyong đột nhiên cất giọng. Nhẹ, nhẹ như một cơn gió thổi qua tai.

Có phải vì lâu rồi hắn không được nghe?

" Sao, Jiyong?"

" Anh có thấy tôi và anh...kì lạ lắm không?"

"Kì lạ?... Thì chẳng phải cậu vốn rất kì lạ rồi sao, Jiyong?"

"Không! Ý tôi là..." - Jiyong bỗng đi về phía hắn, cầm điếu thuốc Seunghyun đang hút đặt lên môi mình. Rồi bỗng dưng ngồi lên bàn làm việc, quay lưng lại,đôi chân thì buông lửng trên không.

Hành động của Jiyong bao giờ cũng là một chuỗi những bất ngờ như thế.

"Ý tôi là... Anh chẳng bao giờ đuổi tôi ra khỏi phòng, hay là tôi bao giờ cũng ngồi cùng anh cả buổi tối vậy. Anh không thấy chúng ta giống những đứa trẻ sao?"

"Những đứa trẻ?"

" Thật ra tất cả chúng ta đều là những đứa trẻ..." - Giọng Jiyong trở nên ngập ngừng. Nó đứt quãng như đang dần chìm vào cơn mê, và nó cũng giống như giọng cuả kẻ độc thoại.

"Tôi nghĩ tôi và anh đều là những kẻ cô đơn. Chẳng ai hiểu chúng ta cả và cũng chẳng ai mơ những giấc mơ giống chúng ta. Vì thế mà chúng ta lạc đường, chúng ta là những đứa trẻ lạc đường...

Khi những đứa trẻ lạc đường tìm thấy nhau, chúng sẽ dựa vào nhau. Và dù chúng không thể nói với nhau điều gì đi chăng nữa, thì chúng vẫn cố ở cạnh nhau thôi...vì chỉ như thế chúng mới cảm thấy an toàn..."

Có lẽ Seunghyun không biết rằng hắn đã chăm chú nhìn cậu từ rất lâu rồi. Gần như là ngắm. Nên lúc Jiyong quay sang nhìn hắn, thì đôi mắt họ đã chạm vào nhau.

Chạm thật sâu.

Cuối cùng thì hắn cũng có cơ hội được ngắm nhìn thật kĩ đôi mắt đó rồi.

Đó là một đôi mắt đẹp. Đuôi mắt dài và hàng mi cong nhưng lúc nào cũng rủ xuống. Con ngươi đen nhưng nếu nhìn thật kĩ, thì nó là màu nâu của gỗ trầm. Kì lạ là, con ngươi đó bao giờ cũng ẩn thật sâu sau hàng mi dài. Khi Seunghyun nhìn vào con ngươi đó, hắn bắt gặp một sự tĩnh tại. Tĩnh tại đến mức u uất. Tĩnh tại xuất phát từ một nội lực, một bản lĩnh không phải kẻ nào cũng có. Những kẻ vô tâm và hời hợt không bao giờ nhìn được ra vẻ đẹp tĩnh tại đó, cũng giống như họ chỉ nhìn thấy sự kênh kiệu và xấc xược của Jiyong.

Tại sao khi hắn càng nhìn vào đôi mắt của Jiyong, hắn càng thấy cậu cô độc hơn?

Jiyong đưa những ngón tay của mình chạm nhẹ vào không trung rồi đặt lên sống mũi của Seunghyun. Những ngón tay vô thức lướt qua mũi, qua tóc, qua gò má...

" Tôi đã từng rất sợ khi nhìn vào đôi mắt anh... Nó sâu và nghiêm nghị quá....Nhưng mà bây giờ, tôi thấy, thì ra nó cũng giống tôi... Cô đơn..." - Giọng của Jiyong nhẹ như sóng ấm vỗ vào tai. Còn hơi thở của cậu thì ngày càng gần sống mũi hắn.

Đêm đó. Là một đêm dài.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro