Chapter VI: Chạm vào nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời của au: Sr mn. Cứ ngâm fic thế này thì đến reader cũng tổn thọ mất TT TT cho au xin lỗi vì sự hoàn hảo mà au phải edit lên edit xuống, lại vướng đủ thứ lịch nên là cứ kéo dài tgian của mọi người mãi. Btw chap mới cx ra rồi mời mn thưởng thứcccccc

Ps: Tui đi lâu quá đừng ai quên tui huhu TT TT Au ko quên fic ko quên reader đâu nên mn đừng quên tui nhớ huhu ko là tui đau lắm đọoo.

Ps2: Chap này dung lượng ngắn và ít tình tiết không phải vì au lười mà do chap này nặng về tâm lý nên au muốn dãn mạch truyện để đi sau vào cảm xúc hơn. Au đã suy nghĩ rất nhiều và cũng đi tăng tốc cho mạch truyện nhưng nghĩ lại do tính chất melo của fic nên lại thôi, như vậy mới giữ được tinh thần của bộ fic. Mong mn khi đọc sẽ cảm nhận đc điều đó, đừng pass bất cứ điều gì vì tất cả đều tạo nên cái hay cho truyện. Cảm ơn tất cả mn!!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------









" Nếu bớt thiết tha đi một chút,

để lòng thêm lạnh và vô tâm

thì có lẽ...một phút,

sẽ dễ sống hơn chăng? "

*

* *

Quả lắc đồng hồ chậm chạp va vào bóng tối của căn phòng những đợt thanh âm vang và dài. Khi những ồn ào của ban ngày qua đi, sẽ chỉ còn lại tiếng tích tắc đồng hồ thế chỗ. Mặc dù đôi lúc sự im lăng thậm chí còn lấn át cả thứ âm thanh duy nhất tồn tại ấy.

Nhưng im lặng cũng là một loại thanh âm. Nó là sự kêu gào thảm thiết của nỗi cô đơn và mệt mỏi trong lòng người. Đêm buông, con người mải miết kiếm tìm sự đồng điệu và hoan lạc trong bất cần và vội vã... Để rồi, đến khi kiệt sức và nhìn lại , họ chẳng còn gì ngoài những giọt nước mắt vương thầm trên mi và gò má.

Jiyong đang nằm trước mặt Seunghyun và hắn đang băng bó vết thương cho cậu. Xong xuôi, hắn toan bước ra ngoài.

Bỗng đôi bàn tay của hắn bị níu lại. Những ngón tay yếu, đến mức tưởng chừng chỉ chờ một cơn gió đến thổi bay đi. Và lạnh, đến mức tưởng chừng thu hết mọi sương giá vào những kẽ ngón tay. Sương giá như lớp muối phủ vào lòng hắn.

Điều ấy khiến hắn ngoái lại nhìn Jiyong. Thân mình nhỏ bé run liên hồi dù chăn đã đắp. Mái tóc hồng ướt nhẹp mồ hôi. Hơi thở bức bối đôi lúc lại rít lên vì đau.

Điều gì đã làm cho cậu đau đến thế? Một cơn đau tưởng chừng như vượt quá cả cơn đau của những vết bầm tím, trầy xước trên da.

Chờ cho hơi thở cậu bớt những cơn rít đột ngột, Seunghyun buông đôi tay cậu rồi bước ra ngoài.

Khép cửa.

Tiếng cửa vang trong đêm, vang vào đêm.

*

* *

Tia nắng sáng sớm chiếu qua cửa kính, xuyên qua khe rèm, rọi thẳng vào trong phòng.

Jiyong thấy chói mắt.

Cậu đưa tay lên che thì chợt nhận ra căn phòng này không phải của cậu. Không phải nơi cậu thường ngất đi trong cơn say khướt mỗi khi trời chớm vào ngày mới.

"Phòng làm việc của Seunghyun"- Jiyong tự nhủ và mơ hồ nhớ ra những gì xảy đến đêm qua, bao gồm cả việc hắn ta cứu cậu như một người hùng và cái buông tay bỏ cậu lại không một lời giải thích.

Con người ta vẫn lạnh lùng như thế.

Chỉ là bản thân hy vọng quá nhiều.

Seunghyun sắp xếp cho cậu hẳn một người giám sát riêng và còn chuyển đồ cho cậu từ quán bar về nơi ở mới - nơi hắn làm việc. Theo lời tên giám sát cậu - Jr- thì Jiyong có thể sử dụng bất kì phòng nào cậu thích trong căn nhà hai tầng này, nhưng tuyệt đối không được vào căn phòng cuối hàng lang tầng hai cho đến khi hắn về. "Chắc là nơi cất giữ tài liệu và bàn làm việc" - cậu cũng chẳng buồn thắc mắc.

Thẻ tín dụng được cấp và lại được tự do sử dụng, Jiyong cảm thấy cuộc sống mình như đang đón một làn gió mới, với nơi ở mới , quần áo mới và ông chủ mới.

Jiyong bắt đầu cuổi sống mới với cái cách cậu vẫn thường làm: hưởng thụ mọi thứ mà không thắc mắc như vốn tất nhiên là vậy. Sáng là shopping bằng tiền của ông chủ. Trưa là sơn hào hải vị bằng tiền của ông chủ. Chiều là ly cà phê ung dung thư thái cũng bằng tiền của ông chủ nốt. Cuộc sống bao nuôi kiểu này tính ra đối với cậu cũng đã gần chục năm chẳng ít, đến phát nhàm. Những trang đời của cậu vẫn cứ thế lật qua lật lại. Đổi thay phải chăng là cái kẹp sách - những gã chủ tô hồng cho cái ví của cậu và cuộc đời cậu, đồng thời giữ cho cái trong đời ấy không thể mất dấu được, lật đi đâu cũng quay trở về chính nó.

Người khác nhìn vào sẽ tưởng Jiyong như vậy là sung sướng lắm. Đời cậu như vậy còn khát khao điều gì, thiết tha điều gì?

Jiyong cười khẩy, cái cười lạnh lẽo, lạnh đến mức chua chát lòng người. Những ngón tay miết chặt vào ly cà phê và ánh mắt phóng đi một tia xa xăm vô định.

"Sao người ta có thể nghĩ mọi chuyện đơn giản như thế?" - Cậu đưa những ngón tay chạm nhẹ vào ô cửa kính - những ô cửa hun mờ sương vì chiều lạnh. Những vết chạm của đầu ngón lộ dần đằng sau ô cửa kính: những con người bước đi chậm chạp và lạnh lùng, như những vật thể vô cảm di chuyển mà không hề có sự chỉ huy của con tim hay khối óc. Chẳng có một ánh mắt vào hướng về phía cậu.

Tất cả đều lướt qua rồi trôi tuột đi mất...mặc cho một mình cậu ở lại, trong cái vỏ bọc bất cần, để gào thét cầu xin và níu giữ dù chỉ là một ánh nhìn, một đôi tay chịu chìa ra để một lần - nắm lấy bàn tay cậu.

"Giá mà bớt thiết tha đi một chút...thì dễ sống hơn,..nhỉ?"

"Jr này, cậu có biết điều gì không? Những gã chủ của tôi đều chết tiệt. Bọn họ chỉ biết ném tiền vào mặt tôi và cứ cho là tôi hạnh phúc lắm. Họ chỉ biết thỏa mãn chính họ, đâu có quan tâm gì đến tôi. Ai cũng thế mà Seunghyun nhà cậu cũng thế."

" Cậu được tự do mà."

Giọng nói non trẻ của chàng trai tròn đôi mươi làm Jiyong bật cười:

"Chứ không phải cậu ở đây để quản lý tôi à?"

"Không phải, ngài Seunghyun chỉ lệnh cho tôi đúng một câu: "Làm theo ý cậu ta" mà thôi. Đi hay ở là tùy cậu."

Tùy?

Người đàn ông này thật là kì lạ.

Những mảng đối lập khó hiểu trong một gã đàn ông trầm ổn, ít nói và có phần cục mịch làm hắn trở nên bí ẩn và khác xa với những kẻ to con có tiền, có quyền khác.

Cậu tò mò.
Cậu bị thu hút.
Không phủ nhận.

Và thật ra mọi chuyện đã bắt đầu từ khi cậu gặp hắn.

Một nụ cười thoáng lướt trên môi cậu, và cũng thật vô tình mà hữu ý rơi vào ánh mắt của người đàn ông cách đó không xa.

Vậy nếu cậu lựa chọn ở lại thì sao? Khi những mảnh ghép thiếu sót ở người đàn ông này vô tình khiến cậu muốn ràng buộc mình vào một mối quan hệ cậu ghét và chối bỏ - hoặc là một ván chơi mới, hoặc là "định mệnh"!

Nhưng những ngày sau đó vẫn vậy. Seunghyun vẫn thế, sau 8h tối là qua luôn nơi làm việc nhưng trước 12h đêm lại trở về.

Lạnh lùng đến rồi đi. Vẫn là dáng vẻ lãnh đạm vô cảm ấy.

Không một chút quan tâm. Không một chút để ý

Cậu và hắn, tuy gặp mặt nhau mà ánh mắt chẳng chạm nổi vào nhau. Như hai thế giới khác nhau buộc phải sống chung trong một mái nhà. Và bởi lẽ, mọi việc của hắn đều chuẩn xác như kim đồng hồ chạy trên tay hắn, đều có quy tắc mà hắn từ kìm kẹp mình trong đó. Mặc điều đó khiến cậu phải nhìn nhận hắn bằng một con mắt khác: tôn trọng, đôi khi là sợ sệt.

Hắn nghiêm khắc với chính mình đến quá đáng.

Lướt qua nhau.
Nhẹ hơn một cơn gió.
Sự nhẹ nhàng hóa thành ảm đạm.
Sự ảm đạm khiến người ta sầu não và chán chường.
Sự chán chường khiến buổi đêm hôm đó bỗng hóa thành giấc mộng cổ tích, mơ hồ và xa xăm, trong kí ức, của Jiyong.

Nhưng mà, một điều Jiyong chẳng bao giờ nghĩ tới và cũng chẳng bao giờ tưởng tượng được, rằng giấc mộng nhạt nhòa trong tâm trí cậu lại được người đàn ông trầm ổn, ít nói và có phần cục mịch trân trọng, nâng niu biết chừng nào. Giấc mộng ấy cứ lật đi lật lại trong tâm trí hắn mỗi khi ánh mắt hắn dừng lại ở hình bóng cậu. Những lúc mà, cậu chẳng hề hay biết.

Đông về, ánh chiều chẳng còn lưu lại chút gì của nắng trên bậu cửa hay cành cây. Đó là một thứ màu ngà ngà tối, khiến cho cả không gian bỗng chốc thu bé lại vì mờ nhòa trong tầm mắt. Vì thế, chiều đông luôn khiến Seunghyun cảm thấy chán chường. Thời gian như ngừng lại, dù mọi thứ đã qua chẳng thể nào lấy lại được.

Seunghyun là một kẻ cô độc. Ít nhất là bản thân hắn tự cho là thế. Cái cảm giác cô độc đó xâm chiếm hắn tự khi nào hắn cũng chẳng rõ. 

Seunghyun cảm thấy cô đơn. Không lúc nào hơn lúc chiều tà hắn cảm thấy lòng mình trống trải mà ngột ngạt đến vậy. Nhiều lúc, khi lái xe, hắn cũng không biết mình sẽ lái đến đâu, mặc dù trong đầu hắn luôn sẵn câu trả lời và mỗi lần nghĩ đến, hắn lại thở dài.

Bởi vì cuộc sống là một vòng tròn khép kín. Hắn biết, mình chẳng thể chạy đi đâu được khỏi cái vòng tròn đó, nhưng trong thâm tâm hắn vẫn luôn hướng ánh mắt ra ngoài để kiếm tìm một câu trả lời mà trái tim hắn luôn tự hỏi.

Ánh mắt mông lung của hắn vô tình lướt qua một hình bóng trong một quán cà phê gần đó.

Là Jiyong và ly cà phê trên bàn, dù còn đầy cả lớp kem sánh mịn, nhưng hơi nóng nghi ngút thì chẳng còn.

Những ngón tay miết trên thân ly đầy mệt nhoài và ánh mắt thì trông ngong một điều gì đó. Dường như tâm trí cậu không đặt ở ly cà phê mà là ở hình ảnh ngoài kia- bên ngoài ô cửa sổ.

Cậu đang kiếm tìm điều gì? Có phải là những cảm xúc giống hắn?

Mơ hồ khao khát.

Mơ hồ như thấy tâm trí hắn bừng sáng lên như đã thấy điều mà mình bấy lâu tìm kiếm.

Những suy nghĩ chợt nảy ra thật kì lạ làm hắn bật cười vì sự ngớ ngẩn, song cũng thật tò mò. Vậy nên hắn quyết định rẽ vào quán cà phê để theo dõi xem cậu làm gì, vừa để thoả mãn trí tò mò, vừa để tìm kiếm một cái gì trong hắn.

Seunghyun nghe thấy những lời thì thầm thật nhỏ trên môi cậu, những lời nói vừa mệt mỏi vừa tha thiết, lại đứt quãng chẳng liền mạch logic với nhau.

Rồi hắn thấy cậu bật cười khe khẽ. Nụ cười đáng yêu và hồn nhiên như một đứa trẻ. Nó làm hắn nhớ đến nụ cười của cậu trong đêm hôm đó, cũng như bây giờ, đủ để soi rọi và lấp đầy ánh nắng một khoảng tối trong lòng hắn.

Tự do đối với cậu hạnh phúc đến vậy ư? Hẳn là Jiyong yêu tự do nhiều lắm, vậy liệu cậu có bỏ đi không, có trốn khỏi hắn hay không?

Câu hỏi bất chợt nảy ra rồi bất chợt khiến hắn thoáng buồn. Nhưng chẳng phải hắn vẫn ghét việc phải dây dưa với một kẻ làm điếm như cậu hay sao?

Nhưng những ngày sau đó Jiyong không đi đâu cả. Cậu vẫn ở đây và thậm chí vẫn ngồi ở sofa để chờ hắn về mỗi tối. Nhưng có điều gì đó đã thay đổi ở cậu: Jiyong không còn mau lời đanh đá như trước, cậu chỉ lặng lẽ ở cạnh hắn, quan sát hắn làm việc, rồi lặng lẽ đi ngủ khi hắn rời đi mà thôi.

Có cảm giác, dù bóng dáng cậu lặng thinh như lướt, nhưng lại luôn cố gắng vì một điều gì đó và mong chờ một điều gì ở hắn.

Tối hôm nay cũng vậy. Khi hắn về, Jiyong đã ngồi sẵn ở phòng khách chờ hắn, trên khuôn mặt vẫn là nụ cười mỉm ma mãnh.

Nhưng lúc hắn vào bàn làm việc, cậu đã mang một chai rượu đỏ và hai cái ly vào. Rót lưng một ly rồi đưa cho hắn, cậu nói:

- Dạo này, tôi thấy anh mệt mỏi lắm Seunghyun. Có chuyện gì à?

Seunghyun đẩy ly rượu sang một bên:

- Không liên quan đến cậu.

Vẫn là nụ cười đáng ghét ấy:

- Vậy tôi hỏi được không? Vì sao tối hôm đó anh lại mua tôi? Rồi lại cho tôi quyền quyết định?

Lần này thì đến lượt hắn cười. Jiyong lại là chính cậu, sắc sảo và ranh khôn.
Hắn đón ly rượu trên tay cậu, uống một hơi dài:

- Thế vì sao cậu lại quyết định ở lại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro