Chapter V: Gặp nhau, lần nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mua cậu?"

Nói rồi hắn đặt chiếc tablet xuống, bước về phía cậu, xoay chiếc ghế cậu ngồi về phía hắn. Một lần nữa, thật thành công trong việc bắt cậu nhìn vào mắt mình.

Yên như gió.
Tĩnh như tờ.
Căng như ngạt thở.

Những ngón tay to bè của hắn lướt qua làn da gương mặt cậu. Má cậu. Mũi cậu. Môi cậu.

Cằm cậu. Bóp thật mạnh.

"Đừng đùa với tôi nữa!"

Chất giọng khàn chạm vào không khí, nhẹ nhàng khiến cậu run rẩy. Sự run rẩy ấy khiến cậu suýt bật khóc.

Suýt.

Mạnh mẽ giả tạo.

"Tại sao? "

"Tôn trọng bản thân một chút đi."

Run rẩy.
Cậu run rẩy.
Trái tim cậu run rẩy.

Đóng sập cửa lại. Và đi. Mất rồi.

Và rồi lại bất giác nhận ra, trời đang mưa. Đến rồi đi, như thể những gì đã sắp đặt. Như thể ông trời đã sắp đặt cho Jiyong một người bạn bí mật, cũng lặng lẽ khóc, cũng lặng lẽ nức nở, rồi cũng lặng lẽ nín đi, nín đi cho nỗi buồn nén chặt vào tận đáy lòng. Cũng thật từ bi và vĩ đại, ít nhất là ông trời cũng đã nhớ ra sự tồn tại của cậu trên cõi đời này.

Cảm giác được tôn trọng là như thế nào?

Jiyong cười khẩy một tiếng. Cũng chẳng phải để cười nhạo bất kì ai, mà đơn giản là cười nhạo chính mình thôi. Bởi vì đơn giản cậu là điếm, đơn giản cậu vốn giẻ rách như thế, vậy còn ảo tưởng gì? Ảo tưởng người ta sẽ tôn trọng một thằng điếm, phù phiếm quá phải không?

...Đúng vậy mà... Chỉ là từ trước đến nay cậu luôn mù quáng phủ nhận điều đó, lao vào những cuộc trao đổi tình-tiền như thiêu thân chỉ để có được cảm giác được yêu thương giả dối, cảm giác được sùng bái giả dối, chứ làm gì có ai yêu thương cậu thật lòng? Làm gì có ai yêu thương một thằng đĩ, gạ tình? Làm gì có ai yêu thương một món đồ chơi dơ bẩn như vậy?

Thậm chí, cậu còn khinh bỉ chính mình thì còn đòi ai?

Để những thằng đàn ông khác luân phiên cưỡi lên người mình, tùy ý đè người mình ra để thỏa mãn thì cái lòng tự trọng của cậu cũng đã vứt cho chó gặm từ lâu rồi.

Cậu cũng chẳng khác gì con chó nữa rồi.

Nhiều lúc cậu cũng ngang ngược mà tự hỏi, cũng là con người, tại sao cậu lại bị ném vào đây? Cũng là con người, tại sao cậu lại phải nghe những lời tục tĩu đó? Cũng là con người, tại sao cậu lại phải chịu sự đối xử như thế?

Nhưng cũng chẳng có ai trả lời cả. Cậu cũng đã quên chúng từ lâu.

Vậy mà bây giờ lại có kẻ gợi chúng lên trong cậu, như gợi lại vết rạch da đã dần quen với cơn đau của nó.

Người ta nói, khi người ta còn biết đau, người ta còn là con người, người ta còn sống.

Vậy thì hắn muốn cậu sống lần nữa ư?

Muốn cậu làm con người một lần nữa?

Là người đàn ông ấy - Choi Seunghyun...

*
* *

Nắng ban mai lấp lánh sau tấm rèm trắng che mờ trước cửa sổ phòng. Sau một đêm giông bão, mọi vật đều trong như pha lê và trở nên ngọt lịm.

Seunghyun mỉm cười. Trong vòng tay hắn bây giờ là Jiyeon. Cô vẫn đang ngủ. Và cả lúc này, cô vẫn dịu dàng như thế. Sự dịu dàng của cô bao giờ cũng khiến hắn cảm thấy dễ chịu và bình yên.

Hơi thở của cô nhẹ nhàng chạm vào cằm hắn. Mát mẻ và nhẹ nhõm. Cánh tay cô vòng qua ôm lấy eo hắn. Mịn màng như nước. Mái tóc cô dụi vào sống mũi hắn. Mùi hương của hoa hồng.

Seunghyun hôn nhẹ lên trán cô. Sự dịu dàng một lần nữa lại vấn vít nơi sống mũi khiến hắn không nỡ lòng dời bước. Phải rồi, hôm nay hắn nhất định về sớm ăn cơm với cô, nhất định sẽ nhớ mua một bó hoa lay-ơn - loài hoa cô thích nhất - tặng cô.

...Bởi vì hôm nay là sinh nhật của cô.

Seunghyun mở điện thoại. 8:00 sáng cùng với tin nhắn của lão đại. "Lại một nhiệm vụ mới.", hắn thở dài. Đôi lúc hắn chỉ muốn vứt bỏ tất cả, muốn cả ba người - hắn, Seungri và Jiyeon - trốn chạy đi thật xa để sống một cuộc đời mới, cuộc đời không có toan tính, hận thù.

Hôm nay mọi nhiệm vụ và kế hoạch đều suôn sẻ với Seunghyun. Quả thực, từ ngày Seungri trở về Mỹ, hắn được trọng dụng hơn hẳn song cũng bận rộn hơn. Dẫu vậy, cả buổi hôm nay, hắn đã luôn nhớ đến Jiyong. Đã hơn một tháng kể từ ngày hôm đó hắn không gặp cậu. Vậy mà từng lời nói, ánh mắt, cử chỉ và cả cái điệu bộ khoa trương đến khó chịu, cách cậu cố tỏ ra hiểu biết mọi chuyện, cứ hiển hiện rõ mồn một trong tâm trí hắn. Tuy thế, nhưng hắn cũng không thể để điều đó ảnh hưởng đến công việc của mình. Dù thế, có một điều vẫn luôn mắc lại trong lòng hắn: Vì sao lúc nào ở Jiyong, dù cậu có phô ra bất kể điệu bộ gì, cũng đều vương lại chút men buồn trong ánh mắt và nụ cười? Vả chăng vì thế mà bao kẻ đàn ông đã chết chìm trong đó, chết chìm trong nỗi man mác buồn vừa kiêu sa, vừa thăm thẳm đến não lòng ấy?

Những suy nghĩ mông lung đã dẫn hắn tới đâu? Hắn giảm tốc độ từ từ rồi dừng lại.

Thì ra là nơi này... 8:00 tối và hắn đang ở đây, nơi có cậu.

Đỗ xe rồi bước vào quán, hắn hành động tất cả trong sự mơ hồ, bất giác kì lạ. Nhưng người mà hắn đang tìm kiếm trong sự mơ hồ ấy đang ở đâu? Nơi nào? Nhìn quanh. Không thấy. Tìm quanh. Không thấy. Lời nói, ánh mắt, cử chỉ, thái độ, điệu bộ,... biến mất. Một chút vương vấn... chẳng còn. Sao lại vậy? Lúc này, giờ này... ở đâu?

Tất cả đều bình thường, và gã barlender tóc vàng vẫn bình thản lắc lắc cái bình pha chế trên tay như trêu tức hắn.

- Này, cho tôi hỏi, cậu ta... đâu rồi?
- Cậu ta? Jiyong ấy hả? Tôi biết thể nào ngài cũng sẽ quay lại tìm cậu ta mà, ngài Choi. Cậu ta ở chỗ phòng ông chủ ấy. Cơ mà... tôi khuyên ngài hôm nay đừng đến tìm cậu ta, trong thời gian này cũng đừng qua lại với cậu ta.
- Tại sao?
- Không nghe lời ông chủ thì chịu phạt thôi. Cậu ta cứ tưởng mình đã là phượng hoàng rồi cơ đấy. Đêm nay, cửa của ông chủ cậu ta qua không nổi rồi.
- Cậu có thể nói cho tôi phòng của ông chủ ở đâu được không?

Thật ra phòng của gã chủ quán bar này cũng chỉ là một phòng uống rượu hạng Vip. Không hề tách biệt với khu vực bên ngoài. Có điều, cũng như mọi căn phòng Vip khác, căn phòng đó được xây dựng hệ thống cách âm, lại nằm ở cuối dãy, nên nếu lướt qua, không thể biết bên trong đang xảy ra chuyện gì.

Hắn đã từng gặp gã chủ quán này vài lần, một số ít vì công việc, một số khác là vì lão trùm của hắn quen với gã này nên có qua lại đôi lần. Song không lần nào gã để lại trong hắn một ấn tượng tử tế. Một gã dẻo mỏ, xun xoe nịnh bợ, song đằng sau lại là một gã chết nhát, thích ra oai và hay lật lọng. Nhưng được cái quen biết nhiều và rộng, do đặc thù công việc, nên cái danh hão của hắn luôn luôn được bảo toàn, vì thế nên hắn cũng thích ức hiếp kẻ khác.

Tất cả những ấn tượng chẳng mấy tốt đẹp ấy khiến lòng hắn khẳng định một điều chắc nịch: tình trạng hiện giờ của cậu không hề ổn.

Cửa phòng của gã chủ quán mở nên hắn có thể nghe được tất cả mọi thứ bên trong:

- Hôm nay thằng đĩ xinh đẹp của tao lại "đến ngày" à? - Cái giọng khè khè sặc mùi thuốc phiện và cái sự giễu cợt vô lại của gã làm hắn thực buồn nôn.

- Ông bỏ tôi ra, đừng có đụng vào người tôi! Đừng có nghĩ ông là ông chủ của tôi thì thích làm gì tôi thì làm!

Là giọng của cậu, thều thào và yếu ớt. Nhưng sức kháng cự trong giọng nơi ấy làm hắn ngạc nhiên. Rồi hắn nghe thấy tiếng bốp rất mạnh. Rồi tiếng đánh người vang lên loảng xoảng vào nhau.

Có một điều gì đó bỗng dậy lên trong hắn. Hắn vốn dĩ không định can thiệp vào chuyện riêng của lão chủ quán, nhưng khi nghe thấy giọng nói của cậu, qua ô cửa thấy cậu phản kháng quyết liệt và mạnh mẽ, bỗng hắn lại muốn xông vào. Để bảo vệ cậu.

Để cứu cậu ra ngoài.

Trong hắn bỗng nhiên cậu hiện lên thật đẹp đẽ, và bao sự khinh bỉ cậu trước đây đều biến mất.

Vậy cậu là ai, thiên thần hay ác quỷ?

Lúc hắn xông vào thì cậu đã tơi tả lắm rồi. Mái tóc hồng kẹo ngọt rối tung và dính đầy mồ hôi. Gương mặt xinh đẹp đầy vết xước. Cánh môi hồng nhuộm đầy máu đỏ. Nhưng cánh môi ấy vẫn không ngừng gào thét chống cự và cơ thể vẫn không ngừng giãy giụa đáp trả, mặc dù hắn biết chân cậu đứng còn chẳng vững nữa .

- Thằng người yêu mày lấy tiền của tao rồi mà mày còn dám giở trò à? Số mày phải làm con chó để trả nợ cho số tiền ấy, bao nhiêu năm rồi mày còn không biết sao? - Gã chủ quán lại gầm lên, rồi tay chân của gã lại giáng lên người cậu những cú thúc vào bụng, những cái tát vào má.

Khi nghe thấy tiếng đẩy cửa và thấy bóng người xông vào, gã chủ quán quay đầu lại khi tay đang lăm le cái roi để đánh vào người Jiyong. Đôi mắt gã hơi sững lại khi nhìn thấy Seunghuyn. Có lẽ vì hắn không phải người của gã.

- Cậu... cậu là Seunghyun, bên chỗ Thanh Phước lão đại đúng không? Sao cậu lại đến đây? Sao cậu lại... vào được đây? - Gã dừng tay lại, đám tay chân của gã cũng chịu buông Jiyong ra một chút.

- Cậu ta - Hắn nói. Đúng lúc đó, hắn bắt gặp ánh mắt của cậu chạm vào mắt mình. Ánh mắt ấy vừa ương bướng, vừa có chút ngạc nhiên lại xen lẫn tin tưởng lạ lùng. - chịu đủ rồi, giao cho tôi được không?

- Seunghyun - Giọng hắn gầm ghè - Lão đại chỗ cậu có biết chuyện này không? Có biết chuyện tối nay cậu đến bắt người của tôi đi như vậy không?

"Vậy... Mua được không?"

- Mua? Nhưng xin lỗi... Cậu ta là gà đẻ trứng vàng ở chỗ tôi...
- Trong thẻ này của tôi còn khoảng gần 50 ngàn đô... có đủ không?
- 50 ngàn đô?... - Gã đi đến chỗ Jiyong rồi túm tóc cậu giật ngược lại - Jiyong à, mày nên biết ơn ngài Choi đây đi. Có ngài ấy mà mày thoát được tối nay đấy, thằng chó!

Lúc gã chủ quán bước ra ngoài thì sức Jiyong cũng chẳng còn đứng nổi nữa, cậu lảo đảo rồi ngã khuỵu xuống, thở dốc.

Bỗng nơi trái tim của Seunghuyn hơi sóng lên chút xót xa, đau đớn.

Chàng trai này... lúc trước còn đem bản thân ra làm một thứ đổi chác, vậy mà bây giờ đã dám bất chấp tính mạng để bảo vệ bản thân mình sao?

Con ngừơi bé nhỏ ấy đã chiến đấu hết mình, như một chiến binh tí hon hiên ngang đấu với một gã khổng lồ oai vệ!

Chàng trai này là ai, đã sống một cuộc sống như thế nào, có lẽ hắn chẳng bao giờ biết đến.

Từ lúc này, từ giây phút này hắn đã biết... Thế giới hắn thay đổi, quy tắc của hắn đã thay đổi rồi!

Seunghyun đến bên cậu. Hắn định đưa tay lên, lau cho cậu giọt máu nơi khóe môi thì đột ngột cậu ta vung tay lên, hất mạnh bàn tay hắn ra ngoài.

- Anh... tránh ra!
- Jiyong ah...
- Anh đến đây để làm gì? Anh mua tôi làm gì? Anh chỉ coi tôi là một thằng điếm thôi cơ mà?
- Tôi... không... - Hắn định giải thích điều gì đó.

"Đáng thương lắm phải không?"

Cậu gào lên. Trong tiếng gào của cậu, hắn cảm thấy được cả nỗi uất ức vì đè nén và sự vùng vẫy, chống cự đan xen. Hắn ngạc nhiên.

- Cậu không đứng nổi dậy nữa đâu. Định ngồi đấy mãi à?

Hắn nói đến đây thì cậu im lặng, không nói gì cả. Cậu ngoan ngoãn để hắn bế lên cánh tay như lần đầu tiên cậu gặp hắn. Cậu bé nhỏ, yếu ớt như một chú mèo con cần một bàn tay che chở.

Lần đầu tiên, hắn thấy cậu thật sự đáng yêu và xinh đẹp.

Bế cậu lên xe của mình, hắn lấy ra hộp cứu thương để băng bó cho cậu. Nhưng cậu không chịu.

- Đừng cố chống đối tôi nữa.
- Vì sao? - Cậu nhanh chóng trở về với cái giọng ngang ngược, đáng ghét thường ngày khiến hắn không khỏi bật cười.

"Vì cậu là của tôi rồi."

Đôi mắt cậu mở to nhìn hắn. Rồi cậu cười. Một cười yếu ớt, gắng gượng bởi cơn đau nơi da thịt nhưng cũng đủ làm hắn nhận ra, để rồi cũng đủ len lỏi vào sâu trong lòng hắn gợi lên chút xót xa - chút xót xa khiến hắn phải mím chặt môi nín thở.

Và cũng đủ làm hắn nhất thời phải lòng cậu.

Bởi nụ cười ấy đẹp kì lạ, và cũng thật ngạc nhiên, như mãn nguyện lắm với câu nói của hắn, như tin tưởng và chấp nhận điều đó vậy.

Không ma mãnh. Không kiêu kì. Không toan tính.

Không gì cả.

Hắn cũng thấy kì lạ vì đột nhiên giọng mình lại mềm mại đến thế. Thế nên hắn đổi lại giọng luôn:

- Sao hôm nay lại từ chối? Tôi tưởng bình thường cậu thích mấy đồng tiền đó cơ mà?

- Anh nghĩ tôi làm nghề này là vì tôi cần tiền à?

Seunghyun quay sang. Chất giọng đó đã níu kéo hắn quay lại như vậy bằng một nỗi niềm thật lạ lùng. Và... một lần nữa, nơi đáy mắt Jiyong, hắn lại bắt gặp thứ men buồn đó... Sóng sánh... Nôn nao...

Giọng Jiyong như có nước. Và thế rồi, da thịt nơi mu bàn tay hắn hơi run lên khi những ngón tay nhỏ nhắn của cậu chạm vào. Gầy, và lạnh.

- Còn vì... buổi tối ngày hôm đó, anh nói với tôi...

"Tôn trọng bản thân một chút đi."

Jiyong chưa nói hết thì đã ngất lịm đi vì mất sức. Nhưng hắn biết cậu muốn nói gì. Chỉ là, hắn không nghĩ tới thôi...

Seunghyun quyết định mang Jiyong đến phòng làm việc thay vì về nhà. Hắn không muốn Jiyeon nhìn thấy cậu, cô có thể vì cậu mà buồn lòng. Bởi lẽ, đến bản thân hắn hôm nay cũng chẳng hiểu nổi hành động của mình, cô có thể không hiểu lầm sao?

Nghĩ đến Jiyeon khiến Seunghyun cảm thấy có lỗi và ân hận. Vì lúc hắn giở đồng hồ ra thì đã hơn 11h đêm và lúc hắn mở điện thoại lên thì nhận được tin nhắn của cô:

"Hôm nay em mệt, em đi ngủ trước anh nhé. Anh đi làm muộn nhớ phải ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa nhé Seunghyun."

Seunghyun tắt điện thoại.

Hôm nay là sinh nhật đầu tiên cô không có hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro