Chapter IV: Bước qua nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seunghyun gõ nhẹ ngón trỏ vào thân điếu thuốc lá khiến tàn thuốc ở đầu ngòi rơi xuống gạt tàn. Hắn đưa diếu thuốc lên môi, thưởng thức chút sảng khoái cỏn con mà hương vị của thuốc đem lại. Hắn tựa lưng vào ghế, nhắm nghiền mắt.

Công việc dạo này bận rộn thật, khiến hắn chảng có chút kẽ hở nào để nghỉ ngơi hay chăm sóc cho Jiyeon. Buổi tối, hắn thường uống cạn hai gói cà phê đen và ở lì trong phòng làm việc cho tới rạng sáng. Jiyeon lo lắng cho sức khỏe của hắn tới mức tiều tụy hẳn. Hắn thương cô nhiều lắm, nhưng lúc ngập đầu trong công việc như vậy, hắn chỉ muốn ở một mình, cô độc như loài sói.

Seunghyun vắt tay lên trán nghĩ ngợi. Hắn vừa hoàn thành xong một chuỗi mã mới. Những lúc công việc thư thư ra một chút, hắn thường gối đầu lên cánh tay để tâm trí mình rơi vào khoảng không bất tận của suy tư. Nhưng mấy ngày nay, từ sau cái đêm hắn gặp cậu ở quán bar, hình ảnh cậu lại cứ luôn hiện lên trong tâm trí hắn vào những lúc như vậy. Những khi như thế, hắn lại trở nên cau có vô cớ, vứt vội điếu thuốc vào gạt tàn, rồi ngay lập tức trở lại công việc.

Một điều hắn hiển nhiên biết và chắc chắn phải biết rõ kẻ đã ngang nhiên bỡn cợt, chà đạp lên tình yêu của Seungri, và khiến anh đau khổ đến mức phải chạy trốn về Mỹ là ai. Vậy nên hắn căm ghét cậu, phải căm ghét cậu từ một ý thức rõ ràng và mạch lạc. Hắn căm ghét cậu đến tận xương tận tủy, căm ghét cái nhìn xấc xược của cậu, căm ghét cái giọng điệu vênh váo và điệu bộ khoa trương khinh khỉnh của cậu. Và hắn căm thù cái cách cậu chơi đùa với tình yêu và danh dự của kẻ khác, khiến họ hết rơi vào mộng tưởng lại chìm trong đau khổ, dằn vặt. Nỗi căm ghét đó như một nhận thức buộc hắn phải biết và hiển nhiên chấp nhận.

Nhưng hắn cũng mơ hồ cảm nhận được, có cái gì đó đã vượt lên trên cả nhận thức và tâm kiểm soát của hắn. Như là mùi hương của hoa cúc gai. Bắt đầu từ tối hôm đó. Bắt đầu từ nụ hôn đó. Nó lạ lùng và đáng ghét. Nó lạ lùng và không được phép chấp nhận. Nó thay đổi mọi quy tắc của xúc cảm. Nó khơi gợi rất nhiều thứ nằm ngoài vùng an toàn. Nó làm hắn hoảng hốt, làm hắn lo sợ. Cái thoáng run rẩy của một gã đàn ông quen với việc tôi luyện xúc cảm của mình thành thứ lạnh lẽo và sắc lẹm như miếng sắt sau khi nung.

Jiyong đang làm tan chảy miếng sắt đó.

Bằng một sự thật hắn không thể phủ nhận: Jiyong đẹp, đẹp đến mê người!

Đúng... Cho dù hắn căm ghét cậu đến nhường nào thì hắn cũng không thể phủ nhận rằng cậu đẹp. Rất đẹp là đằng khác. Và cái đẹp thì thường dễ khiến con người ta phải lung lay . Nó khơi gợi trong ta những cam xúc mê mệt, làm ta cứ mãi ám ảnh về nó trong vô thức. Để rồi lí trí và cảm xúc của ta tự động gây chiến với nhau, và đến khi ta chợt giật mình thì mọi thứ đã hỗn độn vào nhau đến đến mức không thể nhận ra đâu là ranh giới nữa.

Kwon-Ji-Yong - hơi âm nhẹ nhàng luồn qua vòm họng, uốn theo hình dạng của lưỡi, từ đó tạo ra những âm tiếng thật mềm mại tự như âm thanh của gió trong... Không! Rõ ràng không phải như vậy!

Kwon-Ji-Yong - ba tiếng, từng tiếng rơi xuống là một cơn xáo động, là một lần nơi xúc cảm hắn trở nên mơ hồ khó đoán.

May mắn thay, đây là việc mà lí trí có thể nhúng tay vào. Vậy là tất cả mọi xung đột dù mạnh mẽ tới đâu, cũng đều được kẹp nép dưới lớp băng lạnh lẽo của ánh mắt, cơ mày và khuôn miệng.

Seunghyun nhắm mắt. Hình ảnh của Jiyong lại hiện lên lần nữa.

Jiyong đẹp thật.

Nhưng có lẽ chỉ vậy thôi.

Liệu cậu và hắn có thể có bất kì sự rang buộc nào không? Nếu có, hắn thật sự không hề muốn.

Vì tất cả mọi điều.

Điện thoại hắn đổ chuông.

"Yobeoseyo?"

"Hi! Còn nhớ tôi không?

Kwon Jiyong đây!"

*

* *

Jiyong đóng sập cửa lại. Đêm hôm qua quả là một đêm khủng khiếp đối với cậu. Chưa từng lúc nào, từ khi cậu nhận thức sự tồn tại của mình ở chốn này là sự tồn tại của một con người, cậu bị xúc phạm một cách ghê gớm đến như vậy.

Thật hệt như một cái tát vào lòng tự tôn của cậu. Mẹ kiếp!

Cậu nhớ về ngày trước. Những đường nét mang sự đau đớn, tủi hờn của ngày trước hiện dần lên trong cậu. Đã từ rất lâu rồi, cậu không còn nhớ rõ nữa, từ cái thuở cậu bị cuộc đời ném vào cái chốn thanh lâu nhơ nhuốc này, cậu đã nhận ra mình chỉ là một món hàng bẩn thỉu, một công cụ mua vui cho đám thượng lưu thi nhau chà đạp, giằng xé. Những lời sỉ nhục quăng vào mặt cậu. Thân thể cậu bị người ta giày xéo, vò nát như miếng vải cũ nhàu sờn lỗ chỗ những vết rách, vết cắt dọc ngang. Cậu bị người ta đá qua đá lại như mọt thứ đồ chơi của trẻ con không hơn. Jiyong đã khóc, đến kiệt quệ cả nước mắt, đôi môi Jiyong đã cầu xin, đến bật cả máu. Hằng đêm, nỗi đau của những vết thương trên da thịt, cùng với nỗi tủi nhục, tuyệt vọng cứ thi nhau cào lên cậu những vết rạch dài, đớn đau và sâu hút...Không! Đó đâu phải chỉ là những nỗi đau đớn về thể xác, mà đó còn là nỗi nhục của tinh thần, của lòng tự trọng... Nhưng cũng từ nơi ấy, cậu đạp lên tất cả những kẻ đã từng hạ nhục cậu, trút sự trả thù lên bất kì kẻ nào ngáng đường! Và cậu đã đánh đổi cả lương tâm và tình yêu của cuộc đời mình, lấy một thứ quyền lực được giẫm đạp lên kẻ khác, được chơi đùa với tình yêu của kẻ khác. Cậu tự thề với chính bản thân, không bao giờ để lòng tự tôn của mình bị người khác chà đạp thêm một lần nữa.

Vậy mà bây giờ, ngay trước mặt cậu, một tên đàn ông xa lạ mang lốt một kẻ tử tế, nghiêm trang, đến không với bất kì lí do gì - đập tan lòng tự tôn vốn được bao bọc hoàn hảo ấy, như một nhát đâm thằng vào cõi tâm nhạy cảm nhất của cậu, chứa đựng tất thảy những ký ức hãi hùng trước đây. Và lớp vỏ bọc chắc chắn hoàn hảo đó có cảm giác dường như có thể vỡ vụn ra ngay lập tức, rồi những miền ký ức tăm tối nhất, hãi hùng nhất đột ngột trào ra như một cơn sóng thần đổ ập xuống con tim của Jiyong. Một câu nói đó thôi, đã đủ làm một chiếc chìa khóa mở ra những mảnh ký ức nhọn hoắt như dao găm, đâm thủng trái tim cậu.

Nó làm cậu nhớ về những lần mà người ta làm nhục cậu, thân phận rác rưởi mà cậu đã tự làm cao lên.

Cậu đã vất vả khổ sở như thế nào để trang hoàng một vỏ bọc kiêu hãnh ấy, đến ngay cả những lão trùm cũng không dám làm phật ý cậu. Cậu đã cẩn thận cảnh giác như thế nào để che giấu nỗi tự ti và nhục nhã từ tận sâu trong tâm khảm mình.

Hắn đã phá vỡ tất cả.

Nhưng tội lỗi của người đàn ông đâu chỉ có thể? Sự lãnh đạm của hắn, sự nghiêm nghị tột cùng của lí trí, làm cậu ghê sợ.Cậu vẫn luôn tự tin mình có khả năng chế ngự và diều khiển trái tim của bất kỳ người đàn ông nào. Vậy mà giờ đây đứng trước người đàn ông đó, cậu lại trở nên lung túng, hành xử luống cuống như một kẻ ngu ngốc bị dắt mũi. Người đàn ông ấy vừa xuất hienj đã khiến cậu trở nên bị động và bất lực, như thể theo một lẽ tự nhiên. Cậu giờ đay thậm chí còn không thể tự tin mà buông lời giễu cợt hắn được nữa.

Choi Seunghyun quả thực là một kẻ đê tiện, và bất lịch sự. Làm sao mà cậu có thể quên được cái cảm giác bị xúc phạm khi hắn quăng cả nắm tiền vào mặt cậu? Và cả lúc hắn bỏ đi, vứt cậu lại như một món đồ hết hạn sử dụng? Phỉ nhổ vào bản mặt nhà hắn. Hắn trả tiền cho một đêm với cậu như một gã tay chơi hào phóng tiền của, rồi đột ngột đẩy cậu sang một bên, vứt cậu lại như thể là một quân tử lao khiết vậy.

Giả tạo và ghê tởm làm sao! Hắn nghĩ cậu tầm thường đến mức để cho người khác chơi đùa với cậu dễ dàng đến thế à? Cậu phỉ nhổ vào đồng tiền hắn vứt cho cậu. Đáng lắm sao? Có lý đến thế cơ à? Cao đẹp quá!

Rồi hắn bố thí cho cậu một nụ hôn. Cứ như một sự tôn trọng cao cả lắm!

Nhưng... dù thế thì...

Trái tim cậu chẳng phải đã rung động rồi đó thôi. Kể cả trước sự tôn trọng giả tạo của hắn? Thật xấu hổ làm sao! Khong phải khi cậu để lộ ra bộ dạng yếu ớt đến mức cùng kiệt sức lực, mà là khi cậu để lộ ra nhịp đập của trái tim mình. Nhất là, trước sự hiện diện của hắn.

Jiyong úp mặt xuống giường. Hình ảnh người đàn ông mang tên Choi Seunghyun và nỗi xấu hổ cứ quay cuồng trong đầu cậu.Liệu cậu có thể để hắn biến mất đơn giản như vậy sau khi đã gây ra một trận sóng dữ bão bùng trong tâm kham cảm xúc cậu? Đương nhiên là không. Vốn dĩ lí do nào có thể khiến cậu tha thứ hắn dễ dàng như thế? Cái ám khí đáng sợ của hắn hay nhịp đập đáng ghét trong tim cậu? Hay thậm chí, chúng còn khiến nỗi căm giận của cậu ngày một lớn thêm?

Phải, cứ đợi đấy!

Làm thế quái nào cậu có thể dễ dàng bỏ qua như thế được?

Jiyong cầm chiếc cardvisit của người đàn ông để lại, đưa ngón tay miết nhẹ lên nó. Bất chợt, có một tia sáng lóe lên trong đầu cậu.

Một kế hoạch hay ho.

*

* *

Seunghyun bẻ lái, rẽ vào ngã rẽ bên đường. Quán bar XXX hôm nay vẫn lặng lẽ như thường ngày, ẩn mình trong cái chói lòa của đèn đường. Ngay khi hắn bước chân vào quán, đã có một tên tóc vàng (hình như hắn chính là tên bartender hôm trước) ăn mặc chỉnh tề chỉ lối cho hắn đến một căn phòng nhỏ trên tầng hai. Rồi tên kia để mặc hắn ở đó một mình, không nói gì thêm.

Seunghyun chưa vội mở cửa. hắn còn đứng tần ngần trước cánh cửa một lúc khá lâu để dự tính sẽ nói gì và làm gì. Hắn đưa tay chạm nhẹ lên tay nắm cửa. Hơi lạnh của tay nắm phả vào lòng bàn tay hắn khiến hắn hơi nảy mình. Hắn thở hắt một tiếng rồi quyết định bước vào.

Những lớp ánh sáng bên trong căn phòng rõ ràng là một tuyệt tác của nghệ thuật. Những chùm đèn lấp lánh, với những cái bóng nhỏ xíu như sao sa, được treo trên những dải dây mảnh tưởng chừng không thể nhìn thấy được. Chúng được sắp xếp ngẫu nhiên, với độ cao ngẫu nhiên để tạo ra những nhịp rơi ngẫu hứng trên nền của bóng tối.Bóng tối mịn màng, dập dờn cùng ánh đèn lúc ẩn lúc hiện tạo nên hơi thở của căn phòng - có cảm giác căn phòng không quá rộng để gọi là trống trải, song cũng không quá hẹp để trở nên bí bách.

Trước mắt Seunghyun bây giờ là một cậu trai với mái tóc màu hồng kẹo, đang ngồi trên một chiếc ghế bên bàn rượu. Đôi mắt mờ ảo ẩn trong lớp mi dài, đôi môi quyến rũ từ từ thưởng thức ly rượu đang cầm trên tay. Kwon Jiyong, cậu vẫn thế, vẫn cong cớn, lạnh lùng, khoa trương một cách đồng bóng (*) y hệt như cái lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu trong quán bar.

Những ngón tay thon thả luồn vào những sợi tóc buông trên gò má, vuốt vuốt một vẻ đầy kiểu cách.

[ (*) : Từ "đồng bóng" ở đây chỉ những người coi trọng kiểu cách, thích hoa mỹ và cầu kỳ. ]

Seunghyun bước vào, hắn thấy dường như chàng trai trước mặt không có vẻ gì là để ý đến sự xuất hiện của hắn, buộc hắn phải lên tiếng trước.

"Kwon Jiyong, cậu gọi tôi đến đây có việc gì?"

Lúc này, người con trai có mái tóc màu hồng kẹo mới từ từ quay lại, cất lên từng tiếng chậm rãi, nhẹ và tưng hửng.

"Xin chào Choi Seunghyun. Giới giang hồ at các anh đúng là không bao giờ trễ hẹn. Nào, trước hết anh cứ ngồi xuống đây đi hẵng. Thưởng thức một ly rượu cũng không làm mất quá nhiều thì giờ của anh. Rồi đây, tôi có một món quà cực tuyệt cho anh, người-bạn-tình-cũ-của-tôi."

Cậu ta cứ nhấn mạnh chậm rãi mấy từ cuối bằng cái giọng chua ngoét làm hắn thật khó chịu. Cậu ta đưa cho hắn một ly rượu đã được rót rồi nở một cười. Chao ôi! Thật là một tội đồ của tạo hóa! Thật là trò trêu ngươi quái ác của hóa công! Thề, ấy là một nụ cười ma mãnh đáng ghét quyến rũ nhất mà hắn từng nhìn thấy!

Seunghyun đón lấy ly rượu rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Hắn nhấp lấy một chút rồi đặt chiếc ly sang một bên.

"Nào, giờ hãy nói nhanh lên. Vốn dĩ tôi đã không có nhiều thời gian thế này!"

"Bình tĩnh!" , lại là nụ cười chết tiệt ấy, "Tôi cứ tưởng không gian tuyệt đẹp này sẽ khiến anh nhẹ nhàng với tôi hơn một chút. Mà anh có thấy căn phòng này đẹp không, Choi Seunghyun?"

"Điều đó thì có liên quan gì đến món quà mà cậu định tặng tôi hay sao?"

"Nào nào, người ta chỉ có thể cảm thấy mình được tặng quà khi cảm thấy thoải mái. Tôi không muốn món quà của tôi trở thành một cái nợ đâu. Rồi tôi sẽ đưa cho anh, nhưng trước hết, anh hãy đưa tôi cái tablet của anh đã."

"Tại sao?" - Hắn nhíu mày.

"Yên tâm, Choi Seunghyun. Tôi không lấy hay xem gì từ tablet của anh đâu."

Seunghyun hơi chần chừ. Quả đúng là hắn có hơi sợ thật, nhưng rồi hắn cũng lấy cái tablet đưa cho cậu. Kwon Jiyong đón lấy cái tablet từ tay hắn. Cậu gõ gõ rồi hí hoáy một hồi. Hắn có thể thấy cậu truy cập vào trang web nội bộ của Global Bank... Cậu ta định làm gì vậy?

"Choi Seunghyun, anh có nhận ra đây là gì không?" - Kwon Jiyong đưa tablet cho hắn.

"Tài khoản cá nhân của chủ tịch ngân hàng Global Bank? Cậu làm sao đăng nhập vào được? Cậu là hacker ư? Nhưng rõ rang dù có thế thì tài khoản của ông ta cũng khong phải là một bài toán dễ dàng!" - Seunghyun suýt nữa thì hét toáng lên. Trước mặt hắn rõ rang không phải là một câu chuyện đùa - đây là tài khoản cá nhân của ông trùm ngân hàng tài chính lớn nhất Châu Á!

"Không phải là hack mà là tôi biết."

"Cậu biết mật khẩu tài khoản của ông ta? Nhưng bằng cách nào?"

"Anh biết McCorry chứ?"

"McCorry? Trợ lí thân cận nhất của chủ tịch? Cậu biết anh ta sao?"

"Trước đây anh ta từng cặp kè với tôi một thời gian. Để qua lại với tôi, anh ta đã chi ra một khoản không ít. Nhưng có một điều anh ta luôn sợ, đó là việc dây dưa với một thằng điếm vốn đã vi phạm kỉ luật ở GB, để chủ tịch biết, anh ta sẽ mất việc như chơi. Vậy cho nên để bịt miệng tôi, anh ta đã bán lấy bí mật này - nhưng việc trao đổi là do tôi ép buộc anh ta. Lúc đầu McCorry còn do dự, nhưng rồi chắc anh ta nghĩ tôi vô hại nên thôi. Dù thế thì anh ta vẫn cử người theo dõi tôi, kể cả giờ chúng tôi đã chia tay.

"Vậy món quà mà cậu muốn tặng tôi là mật mã tài khoản của chủ tịch? Nhưng tôi nghĩ một kẻ cơ hội như cậu không bao giờ chịu cho không như vậy, nhất là sau những lời nặng nề đêm hôm trước. Vậy rốt cuộc cậu muốn gì đây, Kwon Jiyong - và làm sao cậu biết tôi đang quan tâm đến GB cơ chứ?

"Seungri đã nói với tôi điều đó. Mà anh đúng là một kẻ linh lợi, Choi Seunghyun. Đúng, chưa bao giờ tôi chấp nhận việc cho không ai cái gì. Vậy cho nên...

Anh mua tôi đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro