Chapter III: Dấu ấn của nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Seoul vẫn chưa ngủ,

Đêm buồn. Và đêm đang khóc. Những giọt nước mắt của đêm cứ rơi mãi, khắc khoải và dai dẳng. Đêm tắm Seoul trong giọt nước mắt của mình, kể cho Seoul những tâm tình nặng trĩu bằng tiếng mưa rơi rả rích bên những mái hiên và khung cửa sổ hun mờ vì sương của các tòa nhà.

Đêm lại thở dài, cái thở dài não nuột của đêm lạnh một lần nữa thấm nhuần vào trời đất, vào cõi lòng của chính những người dân Seoul.

Phải chăng tiếng khóc và tiếng thở dài lạnh lẽo ấy của đêm đã làm cho Seoul không ngủ được?... Không ngủ bởi những nỗi buồn, những trăn trở đang bám đuổi trong cuộc hành trình nhọc nhằn mưu sinh và kiếm tìm hạnh phúc...

Đồng hồ điểm 2 giờ sáng.

Seunghyun lắc nhẹ chiếc ly trên tay. Hắn không có ý định uống thứ rượu đựng trong đó.

Hắn tần ngần một lúc, và bất chợt nhận ra, mình đang ngắm nhìn ai đó một cách vô thức đến khó hiểu.

Ngắm nhìn một ác quỷ.

Một ác quỷ đội lốt một thiên thần.

Gương mặt khi ngủ thật đẹp quá. Kiêu kỳ? Lạnh lùng? Không còn. Cái dáng vẻ ấy. Thật dễ khiến người ta mủi lòng.

Một vài sợi tóc vương trên gò má. Đôi môi căng mọng đôi lúc lại giật giật một chút. Đến là đáng yêu. Đôi mi đen nhắm nghiền lại.

Say giấc.

Bình yên.

Đến lạ.

Seunghyun đưa chiếc ly lên và lắc nhẹ. Những giọt rượu bắt đầu chảy xuống, làm ướt đẫm chiếc áo của tên nam nhân trước mặt. Những giọt nước chạm lên da thịt làm đôi vai nhỏ và xương quai hơi giật mình. Cái chuyển động bất chợt đầy quyến rũ của nó khiến làn da màu bánh mật lộ ra đằng sau lớp vải đẫm nước.

Chiếc mũi nhỏ hơi co lên. Đôi mắt đen hơi chớp.

"Dậy rồi ư?"

*

* *

Thứ mùi nồng của rượu xộc thẳng lên mũi buộc cậu phải thức dậy. Cậu cảm thấy cơ thể mình như nhũn ra và muốn rụng rời đến nơi. Lúc cậu tỉnh dây, một cơn đau bất ngờ dội thẳng xuống đỉnh đầu, làm cậu nhất thời choáng váng. Đến khi cơn đau ấy kết thúc thì cậu mới đủ tỉnh táo để nhận thức được mình đang ở đâu.

Căn phòng thật rộng và lớn quá. Đã không biết bao nhiêu lần cậu và một thằng đàn ông đê tiện nào đó vui đùa ở nơi như thế này, và cũng không biết bao nhiêu lần những kẻ như thế đã mặc kẹt trong căn phòng này mãi mãi. Mắc kẹt trong trò chơi " đáng yêu " của cậu.

Nhưng lần này, trong tiềm thức của Jiyong không có gì cả. Cậu không nhớ nổi tại sao mình lại ở đây, và được bao lâu rồi. Những kí ức còn sót lại trong đầu cậu là cuộc nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt. Nhưng thậm chí cậu còn không nhớ mặt của người đàn ông đó là ai.

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng tĩnh lặng đến lạnh người. Chỉ có điều.

"Dậy rồi ư?" - Giọng nói trầm ấm của một người đàn ông vang lên, kiểu như của một kẻ từng trải, đã từng lăn lộn nhiều trong giới giang hồ. Chất giọng dó thật dễ khiến cho người khác có cảm giác lạnh toát cả sống lưng. Người đàn ông ấy. đứng quay lưng về phía cậu, dẫu vậy cậu vẫn có thể cảm nhận được trong giọng nói đó là một thứ quyền lực vô hình ghê gớm, như một bức tường kiên cố không gì có thể đến gần tới được. Jiyong không biết thứ quyền lực đó là gì, cậu chỉ biết rằng thứ quyền lực đó đã lấn lướt hết cả lòng kiêu hãnh vốn luôn tồn tại trong con người cậu. Người đàn ông ấy thật chẳng thể coi thường.

"Cậu là Kwon Jiyong phải không? - Giọng nói ấy lại vang lên, chắc nịch từng từ một.

"Phải" - Cậu trả lời.

"Cậu biết Lee Seungri chứ?"

"Lee Seungri?" - Một thằng đàn ông nào đó nằm trong danh sách những tên người tình của cậu chăng? - "Tôi và anh ta vừa chia tay nhau. Hình như vậy!"

"Cậu không quan tâm giờ này cậu ấy đang ở đâu ư?" Cậu nghe được có chút khựng lại trong giọng nói đó. Một chút tức giận ẩn bên trong.

"Không. Tôi và anh ta không còn liên quan tới nhau nữa. Vậy nên anh ta đang ở đâu, làm gì, tôi cũng không muốn quan tâm."

Người đàn ông kia không nói gì. Rồi đột nhiên hắn quay mặt lại, hướng ánh nhìn của hắn về phía cậu.

Đôi mắt ấy nhìn cậu. Cậu hơi giật mình...Gì đây? Cậu cảm nhận được một ngọn lửa căm hận ngụt ngùn, nhưng lại được ẩn một cách kín đáo đến bất ngờ đằng sau vẻ băng lãnh, lạnh lẽo đến toát cả sống lưng của con ngươi. Một cảm giác bất lực khiến cậu chợt giật mình. Đôi mắt đó, ánh nhìn đó, cậu chẳng thể kiểm soát được.

Tại sao tên đàn ông kia lại nhìn cậu bằng ánh mắt đó?

Giọng nói lạnh lùng lại vang lên lần nữa.

"Một trăm ngàn đô ở trên bàn. Cậu có thể cầm số tiền đó rồi rời khỏi đây. Tiền phòng tôi đã trả." . Nói xong người đàn ông đó cầm chiếc áo khoác dạ lên, rồi rời khỏi phòng.

Bất chợt, có một cái gì đó lóe lên trong đầu cậu. Một cái tên? Hay một bí danh nào đó?

Cậu nở một nụ cười, một cái nhếch mép đắc chí.

"Anh là Choi Seunghyun, phải không? Lẽ nào anh chính là một nửa còn lại của V&T*?

[ (*) V.I. Và T.O.P là một bộ đôi sát thủ. V&T lấy hai âm đầu ghép vào nhau để tạo thành tên của bộ đôi ]

Người đàn ông kia khựng lại. Cậu nói tiếp.

"Seungri đúng là một kẻ ngu xuẩn. Tưởng anh ta là kẻ tài giỏi cỡ nào, hóa ra cũng chỉ có thế. Biết là bị lợi dụng mà cứ đâm đầu vào. Liệu anh có khá khẩm hơn không đây, Choi? Vậy thôi, số tiền này tôi sẽ không lấy, mà thực ra ngần đó cũng chưa đủ xứng đáng để tôi nhận."

Jiyong nói rồi quay đi. Cậu cởi chiếc áo len bên ngoài, rồi định bụng đi vào phòng tắm.

"Vẫn là cái giọng cao ngạo đó nhỉ?" - Tiếng nói vang lên khiến cậu quay đầu lại.

Bất chợt, cả một xấp tiền đập thẳng lên mặt cậu rồi rơi lả tả xuống đất. Những tờ giấy tiền sượt qua da mặt. Đau rát. Những giọt máu đỏ tươi vương trên cổ áo.

Đôi mắt của người đàn ông trở nên tức giận. Nó xoáy chặt vào con người cậu, hung tợn kiểm soát tất cả mọi ý nghĩ của cậu.

"Cậu vẫn không biết mình là ai sao? Một-thằng-đĩ-rẻ-tiền mà cũng đòi làm giá?"

Cái khó chịu và sững sờ bất ngờ trào lên trong lồng ngực cậu. Như một thanh sắt nhọn hoắt bất ngờ đâm thẳng vào lồng ngực, những giọt máu từ đó bắn tóe ra găm chặt trên da cậu như những mảnh thủy tinh không tài nào gỡ ra được.

Thân hình Jiyong hơi chao đảo.

Cậu đã từng thề với bản thân rằng

Không bao giờ để người khác gọi mình là một "thằng-đĩ-rẻ-tiền" thêm một lần nào nữa...

Từng mảnh kí ức hiện nhoà lên trước mắt cậu, nhoè nhoẹt như một lớp bùn ném lên mặt.

Cậu nghe thấy rõ tim mình đập nhanh hơn. Đáy mắt và sống mũi cay xè. Mồ hôi túa ra. Cậu giơ tay lên chực đánh. Nhưng người đàn ông kia đã kịp chộp lấy hai cổ tay của cậu, bóp và siết chặt. Cậu đau đớn thét lên một tiếng, nhưng chỉ là một tiếng thét yếu ớt phát ra từ cuống họng. Cậu giật cổ tay, lắc mạnh. Những mạch máu trên cổ tay cậu gân lên, tái đi. Cậu cảm thấy cơ thể cậu gần như kiệt sức, không chỉ đơn thuần là do tác dụng của rượu. Tên đàn ông kia đã cho cậu uống thứ gì vậy? Cuộc giằng co làm cậu mệt lử, thân xác và lý trí của cậu bị rút cạn năng lượng. Nhưng dường như trong lồng ngực cậu, lòng tự tôn ngút trời vẫn đang bị đốt cháy. Bộ dạng này của cậu, thật thảm hại làm sao! Con chim kiểu hãnh chỉ vốn sải bay trên bầu trời cao rộng, giờ đã gãy cánh, nó kêu lên một tiếng yếu ớt, rồi lết bộ dạng đê hèn lủi dần vào đêm.

Đôi môi của Jiyong cắn chặt vào nhau đến bật cả máu. Hàng mi cậu rơi lệ. Lệ hòa vào máu. Mặn và tanh.

Đầu của Jiyong nặng trịch, quay cuồng trong sự bất lực, trước sự kiểm soát của người đàn ông to lớn. Dây thần kinh của cậu căng như dây đàn. Cổ tay cậu, dưới sức của tên đàn ông kia, mềm oặt. Đôi chân của cậu nhũn ra như nước, gần như muốn quỵ xuống đến nơi. Hơi thở cậu ngắt quãng dần. Cậu bất lực, gào lên.

"Buông tôi ra! Buông... Anh là ai? Là ai mà dám lớn giọng với tôi?" - Cảm thấy lòng tự trọng bị xúc phạm ghê gớm, cậu hét lên với tất cả chút sức lực còn lại của mình. Bụng cậu quặn lại. Cơn đau đột ngột khiến cho luồng hơi thở từ phổi xộc thẳng lên sống mũi, làm cho mạch máu mũi của cậu như muốn vỡ tung ra.

Để lộ ra bộ dạng này. Thật nhục nhã làm sao.

Nhưng...

Rồi...

Chiếc eo của cậu bị siết chặt bởi một bàn tay to lớn và ấm áp. Đôi môi căng mọng bị khóa chặt lại. Một hơi thở ngọt ngào khẽ khàng luồn vào khuôn miệng cậu. Cậu mở to mắt. Hình như trái tim cậu lỡ một nhịp mất rồi!

Jiyong làm sao vậy? Đây đâu phải lần đầu tiên cậu hôn một người đàn ông khác.

Nhẹ nhàng thoảng qua như một cơn gió. Và trái tim cậu thì hệt như một chiếc lá khẽ rung rinh những giọt mật nắng đầu hè.

Đôi môi của cậu đã được buông ra tự lúc nào. Nhưng Jiyong thì vẫn cứ đứng ngây ra đó. Đến khi quay trở lại thực tại, thì cậu mới nhận ra, người đàn ông kia đã biến mất.

Trên bàn là chiếc cardvisit của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro