Chapter II: Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seunghyun mở chiếc hộp bưu kiện vừa chuyển tới. Bên trong là một tờ giấy trắng nhỏ được gói gém cẩn thận như một món quà gửi đến một vị khách đặc biệt. Seunghyun chậm rãi cầm tờ giấy đó lên, cẩn thận hơ qua chiếc bật lửa đang cầm trên tay:

"24h ngày 18 tháng 8. Quán bar XXX"

Nét chữ mờ mờ hiện ra dưới lớp ánh sáng hắt lên từ ngọn lửa nhỏ.  "Địa điểm và thời gian nhận món hàng mà Seungri gửi" – Seunghyun chắc mẩm như vậy. Hắn đưa bật lửa lại gần hơn tờ giấy. Mép giấy mỏng tang bắt lửa rồi bắt đầu cháy. Những hạt tro chuyển dần từ thứ màu đỏ kim ánh lửa sang thứ màu đen xịt của than, từ từ rơi xuống đất.

Seunghyun xoay nhẹ chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay. Kim đồng hồ hiện chỉ 23 giờ 30 phút. Còn nửa tiếng nữa là đến giờ của cuộc giao dịch. Thời gian cũng không còn dư dả là bao!

*

*                  *

Quán bar XXX xa hơn hắn tưởng, cách tận hơn 40km tính từ nhà của hắn. Chiếc xe Mercedes lao vút đi trong đêm không ngừng nghỉ bởi nó biết thời gian của chủ nhân nó không còn nhiều.

Đêm lạnh. Những giọt mưa trong đêm giăng khắp lối. Những giọt mưa nặng trịch như lòng người lăn trên những ô kính một cách chậm chạp. Dường như những giọt mưa ấy chúng cũng mang tâm trạng thiểu não như con người, cô đơn như con người vậy.

Quán bar XXX nằm ẩn mình ở góc khuất của một con phố nhỏ. Nếu người thường lướt qua, sẽ tưởng đó chỉ là một quán rượu nhỏ đã đóng cửa. Song đối với những kẻ lăn lộn nhiều, họ sẽ biết đó là nơi hay lui tới của những tay máu mặt trong giới giang hồ và cũng là nơi thường được chọn làm địa điểm giao dịch. Thật ra không phải tự nhiên mà quán bar này lại phô ra vẻ bề ngoài một sự giản dị tối đa đến mức quá đáng như vậy, thậm chí còn tồi tàn, xấu xí. Đó là vì những vị khách ở đây không dễ gì tha thứ cho ngài chủ quán nếu để lộ danh tính của họ. Vậy cho nên quý chủ nhân của quán bar mới phải bất đắc dĩ mà trang hoàng cho vỏ bọc của quán mình lớp áo cũ kỹ đơn sơ, hòng không gây chút ấn tượng nào cho kẻ ngoài cuộc. Dẫu vậy, vẻ đẹp bên trong của cái quán bar này mới thực sự khiến người ta xiêu lòng. Vẻ xa hoa, hào nhoáng của nó khiến người ta cảm thấy thật chẳng khác nào đang ở trong một casino ngoại hạng. Một không gian lúc thì náo nhiệt bởi những bản DJ nổi tiếng, lúc lại du dương theo những bản nhạc đã trở thành cổ diển. Một không gian sang trọng với những chai champagne thượng hạng. Một không gian lãng mạn với những ly cocktail tinh tế. Một không gian ngây ngất dưới ánh đèn mờ ảo đủ thứ sắc màu. Một không gian như thế thật dễ khiến con người ta mất đi lý trí của bản thân.

Seunghyun thì không hay đi đến những nơi như vậy. Cảm giác tội lỗi với Jiyeon khiến hắn không thể đến những nơi ngõ liễu tường hoa như thế. Vậy cho nên, khi bước vào quán bar này, sự náo nhiệt ồn ã nơi đây khiến hắn thật mờ nhạt giữa một đám đông đang điên cuồng , mê say trong khúc nhạc EDM đã đến điểm cao trào.

Thật ra bản thân hắn cũng muốn như vậy. Đeo lên mình chiếc mặt nạ mờ nhạt để che lấp một kế hoạch chuyển nhượng, tất cả đều nằm trong suy tính của hắn. Hắn chọn cho mình một chỗ ngồi gần quầy bar nhất để tiện quan sát hơn. Gọi một ly rượu vang nhỏ, cầm chiếc ly rượu trên tay và lắc nhẹ, hắn đảo mắt một vòng quanh chỗ mình ngồi, nhưng dường như vẫn chưa phát hiện ra đối tác của cuộc trao đổi này. Đang trầm ngâm suy nghĩ, đột nhiên có kẻ đập vào vai hắn.

"Cho hỏi... Ngài đây có phải là Choi T.O.P không ạ?"  Một tay bartender với mái tóc màu vàng hơi xoăn hỏi.

"Đúng vậy. Có gì không?"  Vừa nói, hắn vừa lấy chiếc card visit của mình ra.

"Thưa ngài, ngài V.I có gửi cho ngài chiếc hộp này ạ?"  Chàng trai trẻ, với mái tóc xoăn vàng, giọng đã hồ hởi hơn một chút. Cậu mỉm cười và đưa cho vị khách của mình một chiếc hộp màu trắng, bằng sắt.

"Cảm ơn cậu."  Vừa trả lời, hắn vừa lấy ví ra, ném cho cậu ta chút tiền bo.

Cầm tờ giấy bạc trên tay, chàng trai kia mắt đã sáng lên, rồi lập tức đi ra ngoài, để lại không gian riêng cho vị khách quý của mình. Chờ cho cậu ta đi ra, hắn liền mở chiếc hộp. Quả như hắn nghĩ, bên trong là con chip loại R109, lưu giữ toàn bộ dữ liệu mà Seungri đã soạn ra trước đó. Việc còn lại của hắn là hoàn thành nốt bộ mật mã này.

Khi hắn cất chiếc hộp đi cũng là lúc tay bartender quay vào. Vừa vào đến nơi, cậu ta đã vỗ tay đen đét, vừa nói vừa cười đầy thích thú:

"Ngài có biết chàng trai đang ngồi kia là ai không?" – Cậu ta chỉ về phía một cậu trai khác. Trong ánh đèn mập mờ, hắn không thể nhìn rõ đấy là ai, song mái tóc bồng lên bất cần của cậu lại gây cho hắn một ấn tượng vô cùng mạnh mẽ.

"Cậu ta là Kwon Jiyong."

"Kwon Jiyong sao?"  Hắn hơi giật mình ngạc nhiên. Tên con trai đê tiện đã nhẫn tâm rũ bỏ người bạn chí cốt của hắn lại có một vẻ đẹp kiều diễm đến vậy ư?

"Ngài hẳn phải biết cậu ta. Trông cậu ta yểu liễu vậy thôi nhưng thật ra cũng không phải tay vừa đâu. Trai làm tiền nổi tiếng nhất nhì ở đây đấy. Không phải ai cũng được cậu ta tiếp chuyện đâu. Có tay phải trả đến mấy trăm ngàn đô mà cũng dây dưa với cậu ta không nổi một tháng. Người ta hay gọi cậu ta là Jingyo, hay Jidi (GD) ... gì đấy. Ngài V.I hình như hồi trước cũng có quen biết cậu ta hay sao ý..."

Seunghyun không để cho cậu ta nói hết lời. Hắn quan sát chàng trai kia một hồi lâu. "Thật tò mò về chàng trai kia làm sao" – Hắn tự nhủ. Hắn cầm chiếc ly của mình rồi rời khỏi chỗ ngồi.

Tên con trai ấy ngồi ở một góc bàn nhỏ, ẩn trong lớp bóng tối nhập nhờn hư ảo. Mái tóc màu hồng mộng mị hơi rối, lấp loáng những lớp màu ánh sáng, và đôi mi đen dài, cong vút rợp xuống, khép hờ che đi đôi mắt đen, phẳng lặng, thăm thẳm như màn đêm hiếm hoi những vì tinh tú.

Ẩn dưới hàng mi đen được chuốt mascara kĩ lưỡng là một nốt ruồi nhỏ, hệt như một sự ưu ái hữu ý của tạo hóa đã chấm nét bút của mình lên đó, để cho đôi mắt kia vốn đã quá bí ẩn, nay càng thêm mị hoặc.

Dáng người mảnh mai của cậu và gương mặt đó, ẩn hiện đầy ma mị trong bóng tối , thật dễ khiến người ta, kể cả những tên to con cục cằn hay những kẻ sống cả cuộc đời với một trái tim bằng sắt đá, nổi lên cái sự ích kỷ vì tình mà muốn chiếm hữu, biến con người bé nhỏ kia thành của mình

Những ngón tay thon thả luồn qua những sợi tóc rủ nhẹ bên má, vuốt vuốt một vẻ kiểu cách, khoa trương đến khó chịu.

"Cậu là Kwon Jiyong, phải không?"  Seunghyun bước tới. Đứng trước kẻ mà hắn vẫn luôn căm ghét từ trước đến nay, nhưng hắn lại chẳng thể nặng lời. Thật lạ lùng.

Tên con trai ấy quay đầu lại. Đôi mắt đen mở to hơn một chút. Hắn đưa ánh mắt của mình bước sâu vào con ngươi đẹp đẽ kia. Liệu hắn cỏ thể đột nhập vào đó hay không, liệu hắn có thể nhìn thấy được suy nghĩ ẩn sau khuôn mặt bất cần của cậu, như hắn vẫn làm với những chiếc máy tính hay một hệ mật mã nào đó.

"Đúng vậy."  Đôi môi nhỏ cử động một cách chậm rãi. Một nụ cười ma mị. Đẹp đến mê hồn.

"Tôi có thể ngồi không?"  Hắn nói với cậu bằng một thứ giọng trầm ấm, dịu dàng.Thật hiếm khi nào hắn nói với một thứ giọng như vậy. "Có vẻ như cậu cũng đã chán ngán cảnh cô độc một mình rồi thì phải?"

"Ôi quý ngài điển trai của tôi, làm sao người ta có thể chán ngán được sự cô độc khi mà cuộc đời chẳng bao giờ cho phép ta thoát khỏi nó...haha... Được thôi. Cứ coi anh là ngoại lệ. Liệu anh có thể kể cho tôi một câu chuyện thú vị nào không đây? À mà tôi có thể biết được quý danh của quý ngài đây được không?" Tên con trai ấy lại cười. Đôi mắt hơi mơ màng men say. 

Nhưng sao lần này... nụ cười ấy... lại buồn đến thế ? 

Hắn không ngờ rằng cậu ta lại dễ dàng chấp nhận như vậy.

Những ngón tay thon gọn của cậu ta luồn vào những sợi tóc vương trên gò má, vuốt vuốt một vẻ thật kiểu cách.

"Tôi là Choi Seunghyun. Thật hân hạnh khi được quen biết cậu."

"Vậy anh có thể cho tôi biết tại sao anh lại muốn nói chuyện với tôi không?"  Câu hỏi bất ngờ của cậu ta làm hắn ngạc nhiên. Thứ giọng thăm dò và không một chút khách sáo của cậu ta làm hắn có cảm giác mình không được tôn trọng và chào đón.

"Tôi có thể mời cậu một ly trước khi trả lời câu hỏi, được không?"  Hắn vội vàng đánh trống lảng. Thật khó chịu làm sao khi phải hạ thấp mình kiểu này.

"Được thôi, tôi chấp nhận ly rượu này."  Chiếc mũi nhỏ hếch lên một chút. Đôi bàn tay thon gọn nhấc chiếc ly rượu đã được hắn rót lưng nửa, khuôn miệng nhỏ nhấp một chút như chỉ để xã giao.

Đôi mi cậu bắt đầu đóng lại. Chậm rãi và từ từ. Đôi môi cong cớn thả lỏng dần. Thuốc ngủ bắt đầu có tác dụng – Hắn chắc mẩm là vậy và cơ thể cậu cũng vì thế mà mất dần sự tự chủ, vững chãi, rồi đột ngột đổ xuống cánh tay hắn, khiến hắn nhất thời không biết xử lý làm sao.

Một cái lắc chuông và hắn gọi bồi bàn tới.

"Tính tiền cho tôi bàn này. Một phòng V.I.P 10 ngàn đô, tất cả tính vào thẻ này cho tôi."  Hắn đưa tên bồi bàn chiếc thẻ Black Card của mình và bảo chờ đến sáng mai mới trả hóa đơn.

Còn cậu ta.

Cả cơ thể cậu ta đã nằm gọn lỏn trong vòng tay Seunghyun. Mái tóc bông xù lên và chiếc mũi nhỏ thì dụi nhẹ vào chiếc áo da của hắn.

Ngủ say. Như một thiên thần.

Cả người và lý trí của cậu đều phụ thuộc vào hắn mất rồi. Trông cậu có vẻ như đã thuộc về hắn đêm nay rồi nhỉ? Hắn bật cười thích thú với ý nghĩ này. Hắn bế cậu lên trên tay. Thân hình nhỏ bé thật chẳng vừa vặn với cánh tay rắn chắc của hắn. Chao ôi, nếu hắn không siết chặt lấy đôi vai và chiếc eo mảnh mai của cậu, thì có lẽ cậu sẽ rơi mất.

"Không thoát được tôi rồi, ác quỷ đội lốt thiên thần! Cậu sẽ phải trả giá cho tất cả những gì cậu đã gây ra. Biết tội chưa nào?"  Hắn thủ thỉ vào đôi tai của tên con trai xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro