Chapter I: "Đương nhiên chúng ta vẫn là bạn rồi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seunghyun nốc một hơi hết sạch ly rượu trên tay. Thứ chất lỏng màu đỏ mận khiến trí não hắn tỉnh táo hơn một chút. Hắn đưa cánh tay lên chống cằm, trầm ngâm suy nghĩ.

Thời gian gần đây, hắn chẳng gặp được vụ làm ăn tử tế nào. Tên lão trùm của hắn, sau khi lợi dụng được hắn vào một vụ buôn lậu một món hàng phần mềm công nghệ khổng lồ, thì đã đá phắt hắn sang một bên. Và giờ đây, hắn chỉ được giao mấy vụ vặt vãnh, chẳng khác gì những tên vô dụng khác.

Trong lúc đang mân mê suy nghĩ, điện thoại của hắn dột ngột đổ chuông.

Là Seungri, bạn của hắn.

"Yobeoseyo?"

"Seunghyun ah! Cậu có thể gặp tớ một lát được không?"

"Sao vậy?"

"Tớ muốn tạm biệt cậu" - Giọng nói của chàng trai bên kia hơi gàn gàn, như một bệnh nhân vừa khỏi dậy sau một cơn sốt dai dẳng.

"Cậu định đi đâu vậy, Seungri?"

"Tớ sẽ về Mỹ sống, Seunghyun ah!... Vậy thôi, tớ tắt máy nhé. Hẹn cậu ở quán cà phê như mọi khi."

Đầu dây bên kia đột ngột tắt máy khiến hắn có cảm giác chưng hửng, hụt hẫng khó tả. Thật chẳng ra làm sao! Seungri chưa từng nói chuyện với hắn bằng cái thứ giọng thiểu não kiểu như vậy và cũng chẳng bao giờ dập máy nhanh như thế. Chắc hẳn cậu ấy phải có chuyện. Nỗi lo lắng cho thằng bạn chí cốt khiến hắn không thể chần chừ mãi. Hắn xỏ vội chiếc áo khoác da rồi rời khỏi phòng.

"Seunghyunie! Anh đi đâu vậy?" Đó là Jiyeon, người con gái tuyệt sắc mà hắn yêu nhất trần đời, và cũng là em gái của bạn hắn - Seungri. Thấy vẻ vội vàng của Seunghyun, Jiyeon liền bước tới và quàng tay lên cổ hắn. Cổ nở một nụ cười và dường như nụ cười ấy khiến hắn bớt âu lo hơn. Hắn đáp lại cô một nụ cười khác và đưa tay ra ôm lấy eo cô. Đưa chiếc mũi cọ nhẹ lên mái tóc cô và đặt lên đó một nụ hôn, hắn nói: "Jiyeonie ah! Anh xin lỗi, tối nay anh không ăn tối với em được rồi. Seungri vừa gọi cho anh, cậu ấy bảo muốn về Mỹ mà chẳng có lý do. Anh lo cậu ấy gặp chuyện không tốt... Bây giờ anh phải đi gặp cậu ấy rồi."

"Vậy ư? Sao anh ấy không nói cho em biết?"

"Có thể anh ấy không muốn em buồn." Seunghyun áp nhẹ khuôn ngực mình lên đôi má cô để đôi vai cô dựa nhẹ lên lớp áo sơ mi của hắn. "Nhưng em đừng lo. Nếu Seungri gặp chuyện, khi về Mỹ cậu ấy sẽ ổn thôi."

"Em hi vọng là vậy... Em cũng sẽ không gọi cho anh ấy nữa. Cho em gửi lời đến anh ấy nhé. Và cả anh nữa, Seunghyun, đừng uống nhiều quá đấy. Em không muốn nghe tin sét đánh vào sáng mai đâu." Cô nói, vẫn nhìn anh.

"Tất nhiên rồi, Jiyeon. Anh sẽ về trước 12h, được chứ?" - Hắn khẳng định, "Còn em, đi ngủ sớm và đừng đợi anh nhé."

"Em biết rồi" - Jiyeon mỉm cười. Cô dựa đầu lên vòm ngực hắn - "Em yêu anh!"

"Anh cũng yêu em, Jiyeon" Hắn khẽ cười.

Tạm biệt cô người yêu xinh đẹp của mình, Seunghyun mau chóng lái xe tới địa điểm hẹn. Đó là một quán cà phê nhỏ nằm trong góc khuất của đại lộ trung tâm. Seungri đã chờ sẵn ở đó, ngay một góc bàn nhỏ.

"Lý do. Cho tớ một lý do. Không bao giờ cậu làm việc mà không có lý do." Seunghyun hỏi với một vẻ vồn vã.

"Là cậu ta, nếu cậu muốn." Seungri đáp lại hắn bằng một thứ giọng trầm buồn nhưng mép anh lại nhếch lên đầy thích thú.

"Ý cậu là Kwon Jiyong? Cậu ta đã bỏ rơi cậu rồi sao?"

Seungri không đáp. Anh ngoảnh mặt đi, tránh ánh nhìn thương cảm xen chút giận dữ của hắn. Anh biết, Seunghyun đang vừa lo, vừa trách anh.

Kwon Jiyong, tên con trai dã khiến thằng bạn của hắn từ một tên sát thủ lạnh lùng, tàn nhẫn, có thể xuống tay với chính người thầy của mình, một kẻ với bộ óc thiên tài chứa đựng hàng trăm các kế hoạch thanh trừng đối phương, thành một kẻ suốt ngày chỉ biết uống rượu, ngập ngụa bên bàn thuốc. Từ ngày quen biết cậu ta, Seungri như trở thành một con người khác, mù quáng lao vào tình yêu như một con thiêu thân mất phương hướng. Hắn đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần Seungri điên cuồng đòi tự tử, không biết bao nhiêu lần anh sung sướng như một đứa trẻ khi được tên con trai kia chấp nhận lời đề nghị ăn tối. Và bản thân hắn cũng không biết bao nhiêu lần đã đi đến mức cự tuyệt chỉ để khuyên can người bạn của mình trước cái thứ tình yêu ngu dại kia. Nhưng rồi hắn cũng buộc phải để anh tiếp tục chìm trong vũng bùn không lối thoát ấy... Để rồi giờ đây, hắn chẳng thể làm gì được khi anh trở về Mỹ mang theo vết thương sâu hoằm, đớn đau do chàng trai kia để lại.

Kwon Jiyong, một thằng trai làm tiền, một thằng điếm rác rưởi đã khiến thằng bạn của hắn sống không bằng chết. Thật chẳng khác nào một lời sỉ nhục đối với chính bản thân hắn!

"Vậy còn lão đại?" - Seunghyun buộc phải chuyển chủ đề - "Lão ta sẽ không dễ dàng để cậu đi như vậy đâu."

"Lão ta đã đồng ý rồi." Anh bình tĩnh trả lời - "Với một điều kiện là cậu sẽ hoàn thành nốt công việc của tớ, phá hủy hệ thống an ninh của Global Bank."

"Cậu định nhượng lại vụ này cho tớ ư?" Seunghyun nhíu mày. Dạo gần đây lão trùm có vẻ trong dụng Seungri hơn hẳn, vậy cho nên việc lão ta để cho Seungri bỏ đi như vậy không khỏi làm hắn ngạc nhiên. Thêm chuyện lão trùm đồng ý để hắn đảm nhiệm vụ làm ăn lớn như vậy thay Seungri, thì lại càng vô lý hơn.

"Cũng là ý của lão đại nữa. Ngày mai hàng sẽ được chuyển đến chỗ cậu."

"Còn... Jiyeon?"

"Tối nay tớ bay rồi, Seunghyun." - Giọng Seungri hơi ngập ngừng - "Vậy nên tớ không được nói chuyện trực tiếp với em ấy nữa. Tớ gửi em ấy cho cậu, được không?" Ngập ngừng một lát, anh nói tiếp - "Lần này về Mỹ, có thể tớ sẽ không trở lại đây nữa. Tớ chỉ mong em tớ tìm được người chồng tốt...và... cả kể không gặp mặt, chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau..."

"Bỏ cái giọng sến sủa đó đi, đương nhiên chúng ta vẫn là bạn rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro