Openning Chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể JiYong đập mạnh vào tường. Cơn đau buốt đột ngột ở gáy nhanh chóng lan xuống khắp người cậu.
Nhưng cậu không đau.
Chiếc lưỡi cậu đột ngột quặn lại. Một thứ mùi nồng nặc của rượu phả mạnh vào trong khoang miệng làm cậu giật nảy mình.
Trái tim cậu đột nhiên đau nhói. Hai hàng lệ bất chợt trào ra làm Ji Yong trở nên bối rối. Giọng cậu nghẹn đắng lại:
- SeungHyunssi, anh say rồi !
- Tôi không say !- Chất giọng khàn đặc đầy mùi khói thuốc phả vào khoang ngực Ji Yong. Nhưng cậu chẳng hề khó chịu. Ji Yong đưa đôi bàn tay gầy xanh xao của mình đặt nhẹ lên gò má nóng bỏng chằng chịt những vết xẹo giày xéo của thời gian, đang áp vào khuôn ngực cậu . Nhấc khuôn mặt ấy lên, cậu nói bằng một chất giọng yếu ớt, ngập ngụa trong nước mắt:
- SeungHyun, phải! anh không say! Tôi sai rồi. Vậy thì anh hãy yêu tôi đi, yêu tôi hết đêm nay...
- Em... đã đi đâu? JiYong, em đã trốn tôi, em trốn tránh sự hiện diện của tôi ! Phải, em không hề yêu tôi.- Lại là giọng của người đàn ông ấy.
JiYong không trả lời.
Cậu đưa nhẹ nhàng đưa khuôn mặt của người đàn ông đó lại gần khuôn mặt mình, nhìn anh bằng ánh nhìn dịu dàng, nhưng lại là sự dịu dàng của nỗi buồn, sót xa. Rồi cậu cười, một nụ cười tuyệt đẹp đầy đau khổ, một nụ cười ngập trong nước mắt.
- Em cười rồi, JiYong! Nụ cười của em đẹp lắm, em biết không ? Tôi đã từng ước ao bao đêm rằng, có thể nhìn thấy nụ cười của em dù chỉ một lần... Người đàn ông cũng bật cười. Anh run rẩy đưa bàn tay to bè của mình lên, chạm nhẹ lên gò má lạnh buốt của cậu, run run, chậm chạp đưa những ngón tay thô ráp đặt lên môi cậu, khóe miệng cậu, chiếc cằm của cậu.... Từng chút một, những ngón tay vụng về của người đàn ông cao lớn bây giờ thật yếu ớt làm sao. Cái cảm giác muốn trân trọng, giữ gìn không cho phép anh hành động quấy quả, thô bạo như mọi lần. Dường như anh sợ nụ cười của cậu sẽ biến mất, hay sẽ bị kẻ nào đó cướp đi, rằng anh sẽ chẳng bao giờ được thấy cậu cười lần nữa....
Quả thật nụ cười của Ji Yong rất đẹp. Lúc cậu cười, chẳng khác nào một thiên sứ của chúa Jesu.
Ji Yong im lặng. Cậu không nói gì cả. Rồi đột ngột cậu áp bờ môi của mình lên đôi môi khô khốc của người đàn ông trước mặt. Chiếc lưỡi của cậu nhẹ nhàng lướt qua bờ môi của anh, khiêu khích tất cả mọi dây thần kinh nhạy cảm của xúc giác trong miệng anh. Như chẳng cần chờ cậu phải ra tín hiệu thêm cho mình nữa, người đàn ông lập tức giành thế chủ động, anh ghì chặt cổ cậu về phía sau, đôi bàn tay xiết chặt lấy gáy cậu, bờ môi cắn chặt lấy đôi môi mềm mại, đỏ mọng cong lên đầy khiêu gợi của cậu. Anh xộc lưỡi vào trong và khuấy động từng ngóc ngách trong vòm miệng ngọt ngào và ẩm ướt đó. Anh ngấu nghiến bờ môi cậu từng chút một, nuốt trọn hơi thở của cậu. Dường như cái khát khao chiếm hữu cậu của anh bây giờ mới thật sự bùng nổ, anh tham lam mọi lớp da mềm mịn trong cái khoang miệng nhỏ bé của cậu, cái nỗi nhớ cậu giày vò tâm trí anh thật sự, làm anh cuống quít, vồn vã hơn những đêm chung đụng trước đây của anh và cậu.
Mọi hơi thở của Ji Yong đã bị người đàn ông chiếm trọn. Nhưng cậu chẳng cảm thấy hề hấn gì. Cho đến khi chiếc lưỡi của anh chạm tới tận cùng của khoang miệng cậu, thì đột nhiên, như cảm thấy có một cái gì đó nghẹn lại, chặn ngang giữa cổ họng cậu, như một cảm giác tội lỗi xoáy chặt vào con tim, bằng một lực mạnh, cậu vội vàng đẩy anh ra.
Giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt, làm ướt đẫm chiếc áo mong tang che chắn trước ngực, khiến nó dính chặt vào làn da xanh xao của cậu.
- SeungHyunie ah, việc này không thể tiếp tục thêm được nữa... Chúng ta không thể nào....
- Yonggie ah!- Người đàn ông nắm lấy đôi bàn tay đang run lên của Ji Yong. Anh đưa mắt lên mình cậu một cách thật dịu dàng, kiếm tìm con ngươi đen đang ẩn sau hàng mi đen ngập ngụa nước mắt- Em nhìn tôi đi, yonggie! Tôi biết em không hề yêu tôi... Nhưng Yonggie à, chẳng phải tôi thuộc về em sao ? Vậy nên JiYong bé nhỏ của tôi, số phận của tôi là do em quyết định. Đêm nay em để mặc tôi cũng được, vứt bỏ tôi cũng được. Tôi không quan tâm. Nhưng em, đừng trốn tránh tình cảm của tôi, hãy nhớ rằng, tôi vẫn ở đây. Bảo vệ cho em...
Ji Yong nhắm mắt lại. Người đàn ông kia ôm chặt lấy cậu. Cậu để mặc cho cơ thể mình nằm gọn trong vòng tay của anh, để mặc cho những giọt nước mắt rơi trên vòm ngực của anh.
Ji Yong... từ lâu, trái tim cậu đâu có chỗ cho cái gọi là "tình yêu" ? Cậu là một con điếm, một con điếm để phục vụ cái goi là "trò chơi tình dục".
Cậu đã từng cảm thấy hạnh phúc khi đùa giỡn tình yêu của người khác.
Cậu đã từng khinh bỉ những kẻ chỉ biết vung tiền cho những trò chơi vô bổ.
Cậu đã từng nghĩ, anh cũng chỉ như bao kẻ đê tiện khác.
Nhưng có lẽ cậu đã nhầm.
Sex is a game, butlove is not.
Việc làm này là tội lỗi. Đùa giỡn tình yêu của anh là một tội ác.
Cậu không nên được tha thứ, được anh yêu thương và che chở thế này....
Và rồi Ji Yong nghe thấy tiếng quần áo bị xé toạc ra. Cả người cậu giờ chẳng còn một chút nhận thức nào nữa. Cậu, lại bị xoáy vào một ván mới của cuộc chơi.
Đôi môi cậu cắn chặt vào nhau, chịu đựng những cơn đau, những đợt khoái cảm đầy quen thuộc.
Trò chơi này, bao giờ mới kết thúc đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro