#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau cô cùng anh bay qua Nhật Bản.
Anh thấy cô dựa đầu vào cửa kính của xe mà ngủ thì đưa tay nâng đầu cô dựa vào vai mình sau đó cứ để cô nằm như vậy.
-Trên xe có người nha, tớ đây chưa bốc hơi đâu.
Anh cười nhìn bạn mình đang lái xe rồi bắt đầu lên tiếng hỏi về công việc.
-Nếu đưa kiện cậu sẽ nắm chắc bao nhiêu phần trăm thắng trong tay?
-haizz. Sẽ không quá 10% . Cậu cũng biết tình hình hiện giờ đấy quá loạn làm gì mà có cơ hội thắng.
-Đời nào chúng ta lại chịu thua ông ta.
-Cậu nghĩ tớ sẽ để yên chắc. Chủ yếu là kế hoạch cuối cùng có thành hay không. Chưa tới cuối biến đâu tình thế lại đảo ngược.
-Tốt nhất chuẩn bị mọi thứ cẩn thận vào.
Cuộc nói chuyện đến đấy vừa dừng lại thì xe cũng vừa tới nhà, anh thấy cô vẫn ngủ nên mở cửa rồi bế cô vào trong, sau khi đặt cô lên giường kéo chăn đặp gọn gàng thì anh đi ra ngoài.
-Thiên bạn của tôi nay lại ân cần với một cô gái vậy ta? Mặt trời mọc đằng tây sao.
-Thôi đi. Bảo chuyện của cậu với Ân Ân thế nào rồi?
Người con trai tên Bảo kia thở dài trầm mặc một lúc sau đó mới lên tiếng.
-Cũng chả khả quan là mấy. Tớ dùng đủ mọi cách nhưng Ân Ân vẫn không thèm để ý tớ dù một cái.
Anh đi lại vỗ vai Bảo :-Cố gắng lên.
-Thôi dẹp chuyện của tớ qua một bên đi. Cậu thích cô gái kia?
-Ai?
-Trong phòng kìa.
-À Uyên sao. Không có vụ đó đây.
-Thì ra tên Uyên sao. Tên đẹp đấy. Không có tớ chơi với cậu từ nhỏ chẳng lẽ không hiểu tính sao. Nhưng tớ nhắc nhở cậu đừng để vì quá khứ mà mang tổn thương cho người khác.
-Cậu có ý gì?
-Cậu đừng tỏ ra không hiểu. Chẳng lẽ bản thân cậu không biết cô gái tên Uyên kia có điểm giống với Nhã mối tình khắc cốt ghi tâm của cậu. Tốt nhất cậu làm rõ chính mình đi.
Nói xong Bảo đi thẳng ra cửa lớn cho tới khi tiếng xe ôtô nổ lên và rời khỏi, anh vẫn chìm trong những lời nói của Bảo. Đúng cô có điểm giống với Nhã nhưng không phải hoàn toàn mà là một phần.
"Cạch" tiếng mở cửa vang lên cắt dòng suy nghĩ của anh, lôi anh trở lại với hiện tại. Lúc anh quay đầu lại thì cô cũng vừa mở cửa ra, nhìn thấy anh đứng trước cửa cô có chút giật mình.
-Sao anh lại đứng ở đây?
-À...tại....
-Sao tới nhà mà không kêu em dậy.
-Tại thấy em mệt nên để em ngủ luôn. Chúng ta ra ngoài ăn gì đi chắc em cũng đói rồi.
-Hay để em nấu gì rồi chúng ta cùng ăn.
-Nhưng trong nhà....
-Em biết là chưa có thức ăn vậy anh với em đi mua là được.Cứ như vậy đi,  nào đi thôi.
Nói rồi cô cầm lấy tay anh kéo ra khỏi nhà. Tại siêu thị cũng gần nên cô và anh cùng nhau đi bộ. Loanh quanh trong siêu thị mất 30phút thì cả anh và cô đều đã mua đủ đồ,  cô về đến nhà thì kêu anh cứ ở ngoài không được vào bếp dù anh năn nỉ muốn vào xem nhưng cô nhất quyết không cho nên anh đành làm theo ý của cô.  Anh đứng ngoài nhìn vào thấy cô rất chăm chú tập trung vào nấu ăn. Cứ như vậy thời gian trôi qua nhanh chóng,  khi cô đã dọn đồ ăn lên bàn thì anh cũng bước vào.
-Nhìn ngon thế này nhưng không biết anh có thành chuột bạch không nhỉ.
Cô cười rồi đưa bát cơm cho anh rồi lên tiếng nói:-Sẽ không thành chuột bạch đâu.  Anh nếm thử xem tay nghề của em thế nào?
Anh lấy đũa gắp một miếng cho vào miệng rồi trầm mặt. Cô thấy vậy liền lên tiếng.
-Không ngon sao?
Sau đó cũng lấy đũa gắp một ít bỏ vào miệng thử.
-Nó bình thường mà.  Sao anh biểu cảm vậy.
-Haha ngon lắm anh đùa xí thôi phải ứng của em cũng mạnh quá nhỉ.
-Anh lại trêu em nữa rồi.  Không cho anh ăn nữa.
-Thôi anh xin lỗi.
-Thôi không chọc anh nữa,  anh ăn đi kẻo lại nguội mất.
Cả bữa cơm hôm ấy cả anh và cô đều cười nói rất vui vẻ,  cả căn nhà tràn ngập trong tiếng cười đùa của hai người .
Khi ăn xong anh lại rủ cô ra ngoài đi dạo,  cả hai cùng rải bước trên những con đường đông đúc người qua lại.  Nhật Bản về đêm khi ánh đèn lên rất đẹp , ban ngày đã đẹp ban đêm còn đẹp hơn,  hai người bọn cô đi rất lâu cho tới khi dừng lại ở dưới một gốc cây.  Cô nhẹ thả giày ra sau đó ngồi xuống,  anh cũng ngồi cạnh cô rồi cả hai cùng ngắm nhìn bầu trời đầy sao kia. Được một lúc thì anh nằm ra nền cỏ trầm tư suy nghĩ gì đó.
-Anh có tâm sự gì sao?
-Anh chỉ thấy những ngày tháng bình yên này sẽ kéo dài được bao lâu.  Cũng không biết khi em nhớ ra sẽ còn bên cạnh anh chứ.
Nói rồi anh kéo tay cô cùng nằm xuống,  cô đặt đầu trên cánh tay của anh rồi im lặng một lúc mới lên tiếng.
-Nếu em bị mất trí thì chuyện quá khứ đã qua kia chắc chắn không vui vẻ gì nên ông trời mới muốn em không nhớ nữa.  Dù sau này có nhớ ra thì nó cũng là quá khứ khi đó em sẽ sống cho hiện tại. Còn việc rời xa anh hay không là của tương lai chỉ cần hiện tại anh ở bên cạnh em thì em sẽ không rời xa anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro