#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tháng trôi qua,  mọi thông tin về Nhi vẫn không có một chút khởi sắc,  cứ như Nhi biến mất khỏi thế giới này vậy.
Mẹ Nhi -bà Lệ Ái đã tới tìm Thảo nhưng kết quả vẫn là con số 0 , không có một ai biết Nhi ở đâu và đã đi đâu. Bà Ái đã cho người lục tung thành phố lên nhưng vẫn không có tin tức của Nhi.
-Tôi cho các cậu thời gian ba ngày nữa không tìm thấy nó thì đừng về gặp tôi.
Ở một nơi không xa,  có một người con gái nằm trên chiếc giường.  Trên đầu được băng bó rất kỹ.
-Cô ấy sao rồi?
-Cô gái đó vẫn vậy thưa thiếu gia.  Do vết thương trên đầu khá nặng kèm theo bị ngâm trong nước khá lâu , cứu được nhưng tỉnh lại thì chưa biết.
-Được rồi chăm sóc cô ấy cho cẩn thận.
-Vâng thưa thiếu gia.
Nói rồi vị bác sĩ đó đi ra khỏi phòng.  Người được gọi là thiếu gia kia đi đến bên giường của Nhi ngồi xuống.
-Cuối cùng em là ai,  tại sao lại ra nông nỗi này.  Mau tỉnh lại cho tôi biết em là ai?
Trong ý thức của Nhi luôn cảm nhận được có người luôn nói chuyện với Nhi,  Nhi muốn nhìn thấy khuôn mặt ấy nhưng chỉ có một màu đen cô không thể nào nhìn thấy ánh sáng cho tới lúc không còn nghe thấy giọng nói ấy thì cô đành buông xuống.
Thời gian cứ trôi,  cuộc sống như vậy mà tiếp diễn.  Khi người  của bà Ái tìm thấy sợi dây chuyền cùng điện thoại của Nhi ở bờ vực thì mọi thứ đã chấm hết.  Ai cũng đau lòng cứ nghĩ Nhi đã nhảy vực và qua đời,  từ đó cũng không ai đi tìm nữa cứ để nói trôi vào quá khứ.  Thảo hay Gia Huy hai người cũng đã chấp nhận sự thật Thiên Nhi cũng không còn sống nữa,  họ cũng đã đi tìm sự nghiệp riêng lấp đi sự đau thương trong lòng.
......................................................
-Này cô bé em tính ngủ tới khi nào.  Em đã ngủ hết mùa thu rồi bây giờ trời cũng chuyển đông em không tính dậy sao.  Em muốn làm heo đấy à.
Những ngón tay của Nhi đụng đậy khiến người con trai kia mừng rỡ. Mắt Nhi dần mở ra lúc mờ lúc rõ Nhi thấy có một người con trai ngồi trước mặt.
-Em tỉnh rồi. 
Nhi nhìn thật rõ rồi hỏi người con trai ấy.
-Anh là ai?  Tôi là ai?
Người con trai kia bất ngờ trước câu hỏi ấy liền kêu bác sĩ vào sau khi khám cho Nhi xong thì bác sĩ cùng cậu ta ra ngoài.
-Cô ấy ổn chứ.
-Cậu yên tâm rất ổn nhưng kí ức trước đây đều mất hết.  Cô ấy bị mất trí nhớ.
-Được rồi. Ông về đi ở đây có tôi rồi.
-Vâng. 
Nói xong người con trai đi vào phòng ngồi xuống trước mặt Nhi.  Nhi lại lặp lại câu hỏi ấy.
-Anh là ai?  Tôi là ai?
-Anh là Thiên còn em tên Uyên. Em bị mất trí nhớ nên mọi chuyện trước đây em không còn nhớ nữa.  Người thân của em anh cũng không biết cứ coi đây là cuộc sống mới của em đi.
-Đây là nơi nào?
-Đây là ngoại ô thành phố,  nhà của anh.
"Cốc" -Anh là em.
-Vào đi.
Cô gái kia mở cửa vào đưa cho Thiên một tô cháo.
-Của anh đây.
(Nhi=Uyên nên từ giờ sẽ gọi Uyên cho dễ)
Uyên nhìn cô gái ấy,  anh hiểu ý nên liền nói.
-Đây là Diệp em gái anh.  Chắc hai đứa bằng tuổi nhau.
Anh cầm tô cháo lên múc một thìa thổi sơ qua rồi đưa cho cô.  Cô ngoan ngoãn ngồi ăn đến lúc hết tô cháo thì anh cười sau đó đưa cho Diệp.
Diệp đi khỏi cô nhìn anh rồi nói: -Em ở đây bao lâu rồi?
-Hơn một tháng.
Cô nghe được câu trả lời thì cũng không còn gì để hỏi nữa. 
-Anh ra ngoài nghe điện thoại?  Em nghỉ ngơi xí đi.
Cô nhìn anh rồi gật đầu,  khi anh đã đi khỏi cô lật chăn để bước xuống giường đi lại phía cửa cổ.
Cô đưa tay mở cửa sổ ra gió lùa vào khiến cho tóc cô bay trong gió,  ánh mặt trời rọi lên khuôn mặt cô,  cô nhắm mắt lại hít thở bầu không khí bình yên này.
-Sao em lại đứng đấy đừng để bị lạnh.
-Em muốn hít thở bầu không khí này một chút.
Anh đi lại đứng gần cạnh cô sau đó cởi Áo khoác ngoài ra quàng lên cho cô.
-Em cảm ơn.
-Anh có chuyện muốn nói?
Cô quay lại nhìn anh : - anh nói đi?
-Em qua Nhật với anh được chứ?
Cô cười rồi gật đầu.
-Dù sao em cũng không nhớ em là ai trước đây ra sao. 
-Vậy là em đồng ý rồi nha.  Anh sẽ chuẩn bị hai ngày nữa chúng ta sẽ bay.  Em chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được.
-Vâng.
Anh đỡ cô lại giường ngồi .Cô nhìn anh rồi bắt đầu lên tiếng hỏi.
-Sao anh lại ở nơi này mà không phải ở thành phố?
-Nơi này bình yên không ồn ào như thành phố là một nơi tốt để tĩnh tâm. 
-Anh làm gì? 
-Em đoán thử xem anh sẽ làm gì nào?
-Em đoán được thì em chẳng hỏi anh rồi.
-Anh đang là luật sư đại diện cho một công ty.
-Em tin được không?
-Sao em lại nói vậy.
-Tại vì trong một tháng qua tuy em không nhìn thấy xung quanh nhưng vẫn nghe được cảm nhận được anh không đơn giản chỉ là một luật sư thông thường.
Anh đưa tay cốc nhẹ đầu cô rồi cười nói:-Em rất thông minh,  vậy em tự khám phá bí ẩn đấy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro