#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau....
Nhi vừa thức dậy thì nghe thấy tiếng chuông cửa.  Sửa soạn lại một chút rồi chạy ra mở cửa,  khi cánh cổng mở ra trước mặt cô là người phụ nữ hôm qua.
-Bà đến đây làm gì.
-Con có thể cho mẹ vào nhà nói chuyện được không?
-Được.
Khi Nhi cùng bà ta đi vào trong nhà.
-Bà ngồi đi.  Nước đây.
-Con sống ở đây sao?
-ừ.
-Mẹ xin lỗi.
-bà có chuyện gì nói nhanh đi không thì mời rời khỏi đây.
-Mẹ biết con khó chấp nhận nhưng mẹ là mẹ con. Mẹ biết con chịu khổ nhưng qua về nhà cho mẹ cơ hội chuộc lỗi được không.
-Bà có con trai bà rồi không cần tôi.
-Mẹ muốn con đi đến một nơi được không?
-Được.
Nhi đứng dậy đi vào phòng thay cho mình một bộ đồ gọn gàng rồi sau đó cùng bà ta rời đi.
Khi chiếc xe dừng lại tại bệnh viện.  Bà ta nói.
-Vào trong thôi.
Nhi xuống xe rồi cùng bà ta đi vào bên trong bệnh viện,  qua vài hành lang rồi đi lên tầng cao nhất của bệnh viện thì bà ta dừng lại.
-Đây là nơi mẹ muốn con tới.  Vào trong thôi.
Bà ta mở cửa đi vào,  Nhi cũng đi theo cho tới khi một chiếc giường xuất hiện ở nơi đó có một người con trai nằm bất động cùng với những sợi dây trên người lúc đầu Nhi có chút bất ngờ sau đó lấy lại tinh thần quay qua hỏi bà ta.
-Bà muốn tôi hiểu gì.
-Đó là anh trai con.  Từ nhỏ sức khỏe nó đã yếu,  lúc đó mẹ không có khả năng nuôi cả hai anh em con.  Mẹ đã suy nghĩ rất nhiều để đưa ra quyết định bỏ con ở lại đó,  mẹ chọn anh con mong nó sẽ chữa khỏi bệnh nhưng nó đã không khỏi.  Ngày đêm mẹ làm việc sau đó gặp cơ hội mẹ mở được công ty trở thành chủ tịch,  có tiền có quyền nhưng lại bất lực không có cách nào cứu anh con.  Nó đã nằm đây rất lâu rồi từ sau khi hai anh em con chia cắt lúc nào nó cũng hỏi em con đâu,  mẹ đưa em con đi đâu rồi.  Dần dần bệnh tình nặng hơn và nó chìm vào giấc ngủ.  Nhiều năm mẹ tìm con nhưng không có tin tức cho tới hôm qua,  khi nghe họ nói có tin của con mẹ còn không tin nên mới cho người bắt con lại để kiểm tra khi có kết quả mẹ vui lắm mẹ đã tìm được con rồi.  Mẹ đưa con đến đây mong con hiểu cho mẹ mẹ không muốn bỏ con lại như vậy mẹ không còn sự lựa chọn khác .
Một người chạy vào ghé tai bà ta nói gì đấy rồi bà lấy lại tinh thần quay qua nói với Nhi.
-Mẹ ra ngoài có xí việc con ở đây đợi mẹ quay lại.
Nhi gật đầu rồi bà ta cùng người kia đi ra ngoài. Nhi ở lại căn phòng nhìn người mà được coi là anh trai mình.  Anh rất đẹp trai dù là khuôn mặt đã nhợt nhạt nhưng không mất đi sự đẹp trai kia,....  Nhi suy nghĩ rất nhiều Nhi đã chấp nhận tha lỗi cho mẹ mình.  Bỗng có điện thoại Nhi liền đi ra ngoài nghe.
-Tớ nghe nè.
....
-Cậu xin nghỉ hộ tớ nha.
...
-tạm biệt.
Nhi vừa cúp điện thoại thì thấy có tiếng nói ở góc tường bên, Nhi đi lại gần thì nghe thấy.
-Chủ tịch kết quả của người hôm qua đưa tới rất phù hợp với thiếu gia.  Cô gái đó là con của người sao.
-Ừ. Vậy con trai tôi có thể sống rồi.
-Chỉ cần cô gái kia chịu hiến tặng để cấy ghép thiếu gia sẽ có cơ hội sống nhưng sợ cô ta không đồng ý.
-Có gì mà không đồng ý.  Nó cũng chỉ để thay thế con trai ta nó được sống đến hôm nay cũng là nhờ có ta.  Không đồng ý cũng phải đồng ý.  Loại ngu ngốc như nó biết cái gì,  nó không xứng làm con gái ta.
Nhi nghe từng lời nói ấy mà như dao đâm thẳng vào tim,  bà ta là mẹ cô sao mà đối xử với cô độc ác như vậy.  Bà ta lại lấy mạng của cô ra mà đổi cho con trai mình. Nhi tựa theo nép tường mà rời khỏi bệnh viện, Nhi lên chuyến xe buýt rồi nhìn ra cửa sổ mà khóc Nhi thấy cuộc đời mình đầy u ám ai ai cũng lừa dối cô . Sao ông trời bất công với cô như vậy. Mất hơn 1tiếng ngồi trên xe Nhi đã xuống xe một nơi xa lạ một nơi không bóng người.  Nhi cứ đi theo con đường nhỏ ấy cho tới khi dừng lại trước một vực sâu. Nhi đứng trên vực nhìn xuống nơi có dòng nước lớn ầm ầm vỗ vào đá kia , nó cứ lặp đi lặp lại như vậy cho tới Nhi bước từng bước lại gần vực kia hơn.
-Họ không cần tôi vậy tôi tồn tại trên đời cũng vô ích.
Nói rồi Nhi dơ tay nhảy xuống,  khi cơ thể rơi tự do Nhi nhắm mắt lại bên khéo mắt vẫn còn vài giọt lệ vương lại.
-tạm biệt. 
Cả thân người Nhi rơi xuống nước cho tới khi Nhi không còn ý thức nữa.
Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc bà ta quay lại phòng thì không thấy Nhi đâu cứ nghĩ Nhi đã trở về nhà trước nên thôi.  Bà ta ngồi xuống nhìn con trai mình rồi nói. -Con sẽ sống con sẽ được cứu.  Mẹ sẽ làm mọi thứ cho con được sống dù có hi sinh em gái con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro