#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này dậy đi. Hôm nay ba cậu xuất viện kìa. Nhanh lên lại không kịp.
-Ư... Nhi để tớ ngủ xí nữa....đi.
-Không. Tớ cho cậu 5phút làm vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng.
Nói rồi Thiên Nhi đi ra tiện tay đóng cửa phòng lại rồi xuống dưới nhà.
5phút sau.....
-Cậu cũng ác quá 5phút sao đủ.
Thảo vừa chạy xuống vừa nói, Nhi chỉ nhìn rồi nói.
-Không vậy cậu chịu dậy sao. Ngồi xuống ăn đi rồi còn đến bệnh viện.
-Ngửi mùi thấy thơm là muốn ăn rồi.
-Được rồi ăn đi.
Cả hai cùng ăn rồi sau đó dọn dẹp sơ qua thì bắt lấy một chiếc taxi để đến bệnh viện. Cả hai cứ đi cho tới khi rẽ phải thì Thiên Nhi đụng phải một người.
-Cô không sao chứ.
-Không sao.
Nói xong Nhi kéo Thảo đi tiếp để lại đằng sau một ánh mắt nhìn theo.
-Cậu điều tra toàn bộ thông tin người vừa nãy cho tôi. Nhanh vào.
-Vâng nhưng người đó...
-Là người chúng ta cần tìm.
Đang đi thì Thảo quay qua nói chuyện với Nhi.
-Tớ thấy người vừa nãy có vấn đề. -Kệ họ đi dù sao cũng là người lạ mà. Cậu nghĩ chi nhiều.
-Nhưng tớ thấy họ cố tình va phải cậu ấy. Cậu cứ đề phòng cho chắc.
-Được rồi. Đến rồi kìa. Tớ đi làm giấy tờ còn cậu vào dọn đồ nha.
-ok.
Thảo mở cửa vào trong phòng, còn Nhi thì đi thẳng theo hành lang ra làm thủ tục xuất viện. Sau khi mọi thứ hoàn tất thì Nhi đón xe cho Thảo cùng ba cậu ấy về.
-Cậu đưa bác về trước đi. Tớ có chút việc về sau.
-Ừ vậy mai tớ đến trường tìm cậu.
-ok. Bác về cẩn thận.
Thiên Nhi nhìn vào trong xe cười nói với người đàn ông kia rồi quay ngược hướng đi với chiếc xe mà bước đi.
Rải chân trên con đường đông đúc người qua lại cô lại nhớ mông lung những ngày từng hạnh phúc tay trong tay với anh đi qua con đường này.
-ư... Ư...
Nhi bị bịt miệng cho đến khi thuốc mê từ khăn làm cho mất đi ý thức.
-Nhanh lên. Đưa cô ta vào trong xe.
Nói xong đám người kia bỏ Nhi vào trong xe rồi chạy đi.

..........................................................................................................................

Lúc Nhi mơ màng tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong một căn phòng tối, Nhi vội vàng cử động tay chân thì đã bị trói lại chung với một cái ghế.
"Tách" đột nhiên ánh sáng từ bóng đèn mở lên , mắt Nhi không kịp thích ứng nên nhắm mắt lại.
-Tỉnh rồi sao.
-Bà là ai? _Khi người phụ nữ kia hỏi Nhi, nhìn bà ta một lúc rồi hỏi lại.
-Thả con bé ra.
-Vâng thưa phu nhân.
-Tôi hỏi các người là ai và muốn cái gì từ tôi.
-Đọc đi rồi con biết ta là ai.
Người phụ nữ kia đưa một tờ giấy gì đó cho mấy người Áo đen đứng sau, bọn họ nhận lấy vội đưa lại cho Nhi. Sau khi được cởi trói Nhi cầm lấy tờ giấy vừa đưa, vừa đọc tay Nhi vừa run lên sau đó đánh rơi tờ giấy xuống đất.
-Không thể nào.
Nhi vừa nói vừa lùi lại mấy bước sau đó lên tiếng hỏi lại.
-Đây không phải sự thật. Các người là ai?
Người phụ nữ kia tiến đến gần Nhi rồi đưa tay sờ lên khuôn mặt của Nhi rồi nói.
-Ta là mẹ con đây là sự thật. Con nhìn xem hai ta giống nhau cỡ nào. Trên người con có một sợi dây chuyền nó là vật chứng minh con là tiểu thư của dòng họ Nguyễn.
-Bà đừng đụng vào tôi. Mẹ tôi không phải bà. Mẹ tôi chết từ lâu rồi.
-Ta là mẹ con. Con phải chấp nhận.
-Bà là mẹ tôi vậy năm xưa ai là người nhẫn tâm bỏ tôi. Tôi đã cầu xin bà như thế nào. Hay bà chỉ cần con trai bà mà thôi sao giờ lại tìm và nhận làm mẹ tôi. Bà bỏ tôi như thế nào bà nói đi.

Nhi vừa nói vừa lay người phụ nữa đấy quát lớn mà hỏi bà ta.
-Mẹ xin lỗi mẹ sai rồi năm xưa mẹ không nên làm vậy.
-Bà sai vậy có bù đắp được tổn thương trong lòng tôi. Tuổi thơ của tôi không. Ngày đấy tôi cầu xin bà quay lại cầu xin bà đừng bỏ rơi tôi nhưng bà thì sao. Bà bước đi không ngần ngại rồi lên xe đi mất bà từng nhìn lại tôi chưa. Cả anh ta nữa anh ta là cái gì mà bà coi trọng hơn tôi.

-Mẹ...
-Bà biết những năm không có bà tôi sống sao không. Họ đánh đập tôi không khác gì một con vật tôi ăn cơm thừa của họ đến ngay cả ngủ cũng phải ngủ dưới bếp, quần Áo không lấy một chỗ lành. Khi đó bà đang đâu bà đang ăn sung mặc sướng ở chỗ nào. Bà đã từng ân hận hay tìm tôi chưa.
-Con phải hiểu cho mẹ. Khi đó mẹ bất đắc dĩ phải làm như vậy.
-Hiểu. Bao nhiêu năm qua tôi sống ra sao bà biết chứ hay lúc cần mới tìm đến tôi . Tất cả những gì bà gây ra cho tôi tôi sẽ trả đủ cho bà.
-Mẹ xin con về sống với mẹ được chứ.
-Mẹ tôi chết rồi.
Nói rồi Nhi bước đi, ra tới cửa phòng Nhi bị cản lại nhưng người phụ nữ kia ra lệnh để Nhi đi. Khi Nhi khuất cánh cửa thì một người trong đám chạy lại cho người phụ nữa kia nói.
-Phu nhân để tiểu thư đi vậy sao.
-Để nó bình tâm. Ngày mai đến nhà nó.
-vâng.
Sau khi rời khỏi đó Nhi đi về tới nhà mình thì thu mình lại trong một góc tối ôm lấy chân mà khóc. -Tại sao. Tại sao lại xuất hiện.
Bao năm bỏ tôi như vậy tại sao giờ lại đến nhận tôi. Tôi hận bà hận anh ta. Tôi hận các người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro