#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7:....

Trong một căn phòng lớn trên chiếc giường trắng kia có một người con trai nằm đó.  Khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống nằm bất động. Cả căn phòng chỉ có tiếng khóc của một người phụ nữ , nhìn cách ăn mặt thì người phụ nữ này cũng thuộc dân quyền quý.

-Phu nhân người bớt đau lòng.  Thiếu gia nhất định sẽ tỉnh lại.

-Nếu không có tủy thích hợp thì con trai tôi....

-Chúng tôi sẽ cố gắng tìm người thích hợp xin phu nhân cứ yên tâm.

-Tôi không cần biết bằng mọi giá phải cứu sống con trai tôi.  Không thì bệnh viện này đóng cửa đi.

Người phụ nữ ấy đi lại bên cạnh con trai mình đưa tay sờ mặt con trai mình .

-Bằng mọi giá mẹ sẽ cứu sống con.

"Cạch" tiếng mở cửa vang lên một người đàn ông trung tuổi đi vào cúi đầu với người phụ nữ kia cẩn trọng lên tiếng.

-Chủ tịch.

-Cho người tìm con bé trở về. 

-Người muốn tìm tiểu thư sao.

-Chỉ có nó mới cứu được thằng bé.  Nhất định phải tìm ra.

-Chúng tôi sẽ cho người tìm ngay.

...................

-Này Thảo,  cậu không đi thật đấy à. Sắp đến giờ rồi.

Thảo lắc đầu rồi nói:-Đi làm gì . Tớ với anh ấy kết thúc rồi. 

-Nghe tớ nói nè dù sao cũng nên cho cả hai một cơ hội cuối cùng được không.  Đừng như tớ sai lầm mà hối hận cả đời.  Nếu ngày ấy tớ giữ anh ấy lại thì bây giờ đã khác.  Cậu còn yêu thì nên cho nhau cơ hội để đừng hối hận được không.

-Nhưng tớ không đủ mạnh mẽ như cậu.  Tớ không thể đối diện được với anh ấy.  Thà kết thúc như vậy đỡ đau khổ cho cả hai.

-Sao hai đứa mình phải khổ sở với chữ tình như vậy.  Tại sao tớ đã vậy cậu cũng không tốt hơn.  Chẳng lẽ cứ phải tổn thương đến vậy mới hài lòng ông trời sao. Chúng ta đã làm gì sai chứ sao lại đau khổ như vậy.

Hai người ôm lấy nhau mà ngồi khóc,  khóc chán thì lôi bia ra uống.

-Nhi chúng ta uống....uống cho sự bất hạnh này.

-Được uống...uống đến khi say thì thôi.

Uống tầm được vài lon thì cả hai bắt đầu say rồi hai đứa hát rồi nhảy rồi khóc.

-Giọt nước mắt...em rơi... Rơi rất nhiều...

-Anh lại cứ đi đi.

-Đến làm gì rồi ra đi một cách vô tình.

-Chúng ta bỏ hết.  Từ mai chúng ta...sống cho chính mình.

-Đúng.  Sống cho chính mình.  Không cần lũ con trai khốn nạn đấy.

-Không cần... Uống nào.

-Uống cho sự bắt đầu mới.

Rồi cả hai gục đầu xuống bàn mà ngủ. Ngày mai thức giấc sẽ là khởi đầu mới cho cả hai.  Không đau khổ vì bất cứ điều gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro