#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau....
Cô thức dậy sớm tự tay chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà đang lúc dọn đồ ăn lên bàn thì anh đi xuống ôm lấy cô từ sau,  đặt nhẹ cằm lên vai cô sau đó thì thầm nói:
-Em dậy sớm vậy.  Mấy việc này cứ để quản gia làm là được rồi.
-Em chỉ muốn nấu cho mọi người ăn dù sao em cũng không ngủ được.
-Sao vậy lại mơ thấy gì sao?
-Không.  Chỉ là cứ nghĩ tới việc làm sao để tập đoàn trở lại như xưa lại khó ngủ.
-Mọi chuyện sẽ ổn thôi cứ để tự nhiên đi đừng nghĩ nữa.  Anh tin sớm muộn cũng có cách Hạ gia không dễ gục vậy đâu.
-Vâng.  Anh ra kia ngồi đi để mọi người thấy không hay đâu.
Cô vừa dứt lời thì Diệp cùng mọi người đi vào,  Diệp lên tiếng trêu chọc .
-Hai người tình tứ quá nha.  Bọn em ghen tị đó.
Anh cũng đi lại ghế ngồi còn cô chỉ cười cho qua,  khi ngồi vào ghế cô mới lên tiếng.
-Hai đứa cũng khác chị sao cứ giả bộ không à.
-Bọn em làm gì có.  Anh Huy lạnh lùng vậy làm gì tình cảm như hai cơ chứ.
-Thôi chị thua. 
Cô nói rồi quay qua ba mẹ anh mỉm cười rồi đưa ly nước qua bên phía họ.
-Ba mẹ dùng bữa ngon miệng.  Ba mẹ thử xem con nấu ra sao ạ.
Ba anh lên tiếng :-Các con cũng ăn đi.
Nói rồi mọi người đều nâng đũa lên gắp thức ăn,  bữa ăn đấy diễn ra vui vẻ hết khen cô nấu ăn ngon lại nói đến chuyện hôn sự thế là cứ kiểu này kiểu kia cô chẳng biết nói gì hết cười rồi lại dạ.  Sau bữa ăn cô cùng Diệp và Gia Huy tới công ty của Diệp để phụ giúp một số việc cho kịp khai trương.  Bận rộn cả buổi đến gần trưa thì cô đi xuống coi lại một số nơi bày trí các gian hàng,  khi đi qua gian hàng thứ năm thì cô thấy một chiếc đèn sắp rơi xuống đầu một cô gái,  cô vội chạy lại xô cô gái kia ra. Chiếc đèn rơi xuống vỡ tan khiến mọi người hoảng loạn.
Mọi người bu đông lại khiến cho hắn đi ngang qua cũng lại xem.  Vừa nhìn thấy cô cùng cô gái kia thì vội vã hỏi.
-Xảy ra chuyện gì?
-Không có gì lớn tại chiếc đèn rơi xuống nên mới gây ồn ào thế này. Cô trả lời rồi đỡ cô gái kia đứng dậy,  lúc này cả ba người đối diện hắn bất ngờ trước cô gái kia,  cô gái kia lại bất ngờ trước cô còn cô thì vẫn bộ mặt bình thường nhìn hai người khó hiểu.  Xong đột nhiên đầu cô đau dữ dội rồi cô ngồi xuống sàn ôm lấy đầu sau đó ngất đi.  Hắn thấy vậy thì bế cô đi,  cô gái kia cũng vội vã đi theo.
Khi cô đang được bác sĩ khám thì cô gái kia mới quay lại hỏi hắn.
-Đó là Nhi phải không?
Hắn thở dài rồi lắc đầu.
-Không biết.  Cô ấy là Vân Uyên.
Những hình ảnh mờ nhạt dần hiện rõ trong đầu cô những thứ mờ nhạt kia như một cuốn phim được tua đi tua lại trong đầu cô. Cô nhìn thấy một cô gái cười đùa với cô,  hai người nói chuyện rất vui vẻ,  rồi lại tới cảnh cô và cô gái ấy ôm nhau ngồi khóc,... những hình ảnh tiếp theo được mở ra cô bừng tỉnh sau tất cả chuỗi hình ảnh ấy.  Cô nhớ ra tất cả cô biết mình là ai. Cô là Thiên Nhi.
-Tỉnh rồi. Không sao chứ.
Cả hắn và cô gái kia cùng nói khi thấy cô tỉnh lại.  Cô chỉ ngồi dậy rồi dựa người vào thành giường giữ im lặng cho tới khi anh chạy từ ngoài vào .
-Em không bị thương chỗ nào chứ.  Nói anh nghe em có bị sao không?
Cô nhìn anh rồi ôm trầm lấy anh khóc.  Anh ôm lấy cô vỗ nhẹ rồi nói.
-Em sao vậy?  Có chuyện gì nói anh nghe,  có anh đây rồi.
-Em...em nhớ ra mọi chuyện rồi. Em biết bản thân em là ai rồi? Nhưng em không muốn mình nhớ ra một chút nào cả,  bọn họ không ai cần em ai cũng lần lượt bỏ rơi em họ chỉ lợi dụng coi em như một món hàng.  Anh ấy,  bà ấy tất cả họ đều không cần em. 
-Họ không cần em thì anh cần em như vậy đủ rồi.
Nói rồi anh buông tay đỡ cô ngồi thẳng đối diện với chính mình , anh lấy tay nhẹ lau đi những giọt nước mắt đang chảy trên khuôn mặt cô .
-Anh sẽ luôn bên cạnh em mãi mãi ở cạnh em.  Anh không cho phép em được khóc vì bất cứ điều gì nữa. 
-Nhưng em biết bản thân em là ai và em sợ anh biết em là ai sẽ không bao giờ ở cạnh em nữa.
-Sẽ không.  Anh sẽ không bỏ em một....
-Em là con gái bà Lệ Ái.  Là con gái của kẻ thù nhà anh.
Nghe lời của cô anh như chết đứng hai tay trên vai cô vô hồn rơi xuống.
-Em là con gái bà ta đấy là sự thật. Vì sự thật ấy khiến em tự tử ở trên vách núi vào bốn năm trước........ Em xin lỗi.
Cô cứ thế kể lại toàn bộ câu chuyện của bốn năm trước lúc mà cô nhảy vực,  anh bàng hoàng đứng dậy lùi lại vài bước rồi chạy đi. Cô biết sự thật này nó khủng khiếp với anh và cả gia đình anh như thế nào.  Đây là chuyện khó chấp nhận và nó vượt qua sự chịu đựng của mọi người.
-Tớ muốn yên tĩnh.  Thảo cậu cùng với Gia Huy ra ngoài đi.
-Ừ.
Hai người lẳng lặng ra ngoài,  cánh cửa đóng lại , cô thu người lại ngồi ở một góc giường đưa mắt nhìn vào khoảng trống , ánh mắt vô hồn , rồi những giọt lệ bắt đầu rơi xuống.
Ở ngoài hành lang trước phòng bệnh của cô,  hắn cùng Thảo đều im lặng một lúc lâu,  sau đó Thảo lên tiếng.
-Không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này.  Bà Lệ Ái từng tìm đến em để hỏi về Nhi không ngờ bà ta chỉ muốn cứu con trai mình.  Không ngờ Nhi nó lại khổ như vậy.
-Anh càng không ngờ Vân Uyên lại là Thiên Nhi.  Nhưng giờ mọi chuyện rõ rồi em ấy lại là người đau khổ nhất.  Hạ Thiên cùng cả nhà họ Hạ sẽ không chấp nhận chuyện này.  Em ấy sẽ ra sao.
-Người con trai vừa nãy....
-Là Hạ Thiên,  hôn phu của Nhi.  Hai người họ một tháng nữa sẽ tổ chức đám cưới. Nhưng giờ chắc thành vô không cả rồi.
-Em không hiểu chuyện gì nhưng theo lời Nhi hai gia đình có thù oán chắc chắn sẽ khó mà thành thông gia.  Chưa kể chuyện mẹ con nhận nhau lại càng khó.
-Thôi chuyện đến nước này đến đâu tính đến đó.  Biết Nhi vẫn còn sống là mừng rồi. 
-Nhi còn sống vậy anh còn muốn.
-Anh và cô ấy chỉ là bạn bè.  Anh cũng sắp đính hôn rồi,  anh không muốn tổn thương người con gái kia nên tình cảm trước đây cứ thế buông vào quá khứ vậy.
Nói rồi hắn đứng lên bước đi khỏi,  Thảo nhìn bóng lưng của hắn dần khuất xa thì cũng bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro