#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chạy khỏi bệnh viện thì lái xe một mạch về Hạ gia sau đó tự nhốt mình trong phòng. Ai gõ cửa thế nào anh cũng không mở, ai nói gì anh cũng không lên tiếng trả lời. Anh lôi rượu ra uống, uống hết chai này đến chai khác, một đống chai ngang dọc ở góc giường.
-Tại sao... Tại sao lại như vậy. Ông trời tại sao đối xử với con như vậy.
Anh đau lòng vì tất cả cái gọi là sự thật kia, nước mắt cũng rơi xuống .

"Cốc" -Hai mở cửa cho em và mẹ, rốt cuộc có chuyện gì anh nói cho em biết?
Anh nghe nhưng lại không lên tiếng chỉ cầm chai rượu uống, anh muốn uống cho thật say say rồi sẽ quên hết những lời cô nói.
Hạ Diệp ở ngoài càng lo lắng hơn, gõ cửa mãi anh chẳng mở, lại nghe thêm mấy tiếng đồ đạc vỡ ở trong phòng anh Hạ Diệp lại sợ hãi.
-Con à mở cửa cho mẹ và em con đi. Hạ Thiên nghe mẹ nói không.
-Hai người đừng gọi nữa, có gọi cũng không mở cửa đâu.
Bà Hạ cùng Hạ Diệp nghe thấy tiếng nói thì quay lại.
-Gia Huy con biết chuyện gì phải không. Con bé với nó xảy ra chuyện gì phải không?
-Tốt nhất mẹ nên chờ Vân Uyên về nói thì tốt hơn. À bây giờ phải gọi là Thiên Nhi mới đúng.
Nói rồi hắn đi xuống dưới nhà, bà Hạ cùng Hạ Diệp lo lắng nhìn nhau rồi cũng đi theo hắn xuống nhà.

------------------------------------------------------
-Cô tìm ai?
-Nói với chủ tịch cô có Thiên Nhi đến. Bà ta sẽ biết tôi là ai.
Cô nhân viên kia khi nghe cô nói vậy cũng nhấn máy gọi nói như lời của cô thì một lúc sau. Trợ lí của bà Lệ Ái chạy xuống cúi đầu với cô rồi đưa cô lên trên phòng gặp bà. Khi cánh cửa vừa mở ra.
-Con. Con còn sống sao.
-Tôi còn sống bà mừng vậy sao?
Cô gạt tay bà Ái ra khi bà định ôm lấy cô rồi cất giọng nói. Bà ta có chút sững sờ rồi lại trở về như cũ.
-Tất nhiên ta phải vui rồi. Con còn sống là tốt rồi.
-Tốt. Tốt ấy là để có người cứu con trai bà sống chứ gì.
-Không phải vậy.
-Bà đừng giả nhân giả nghĩa trước mặt tôi. Hôm nay tôi đến đây có việc cần trao đổi với bà.
Cô nói rồi đi lại ghế ngồi xuống, bà Ái thấy vậy cũng đi lại ngồi đối diện với cô tính nói gì đó thì cô đã nói trước.
-Muốn tôi cứu sống con trai bà thì được.
-Thật sao con chịu cứu anh con.
-Đâu dễ vậy.
-Con muốn sao mới chịu đồng ý.
-Bà tuyên bố phá sản thì tôi đồng ý.
-con...
-Một đổi một. Bà chọn đi một con trai bà chết , hai con trai bà được sống. Đây là số điện thoại của tôi.
Cô đặt tờ giấy lên bàn rồi đẩy ghế rời đi. Khi cô rời khỏi , trước khi lên xe thì cô quay lại nhìn lên phía trên cao kia.
-Nhanh thôi tập đoàn này sẽ không một ai nhớ nữa. Cái giá của bà phải trả sắp đến rồi.

Nói rồi cô mở cửa xe rồi lái đi. Cô chuyển đến ở một khách sạn bởi cô biết Hạ gia đã không còn chỗ cho cô ở lại nữa. Hiện giờ chắc anh cũng không muốn làm anh khó xử đành ở ngoài, trong lúc này cô sẽ hoàn thành nốt những việc còn lại coi như báo đáp ân tình của anh cũng như của Hạ gia đã dành cho cô.

-Chủ tịch bệnh viện gọi tới nói thiếu gia nguy kịch.
-Cái gì.
Nghe vậy bà Lệ Ái bỏ tất cả chạy tới bệnh viện khi tới nơi tình trạng con trai bà đã ổn hơn vị bác sĩ kia cúi đầu rồi nói.
-Thiếu gia cần được phẫu thuật sớm nhất nếu không sẽ không qua khỏi trong tuần này.
Nói rồi bác sĩ đấy ra ngoài, bà nhìn đứa con trai sau đó không suy nghĩ gì nhiều lôi điện thoại gọi cho cô.
Cô thấy bà gọi thì cười nhẹ sau đó nhấc máy.
-Sao bà nghĩ kĩ rồi sao.
-Tôi đồng ý với điều kiện của cô.
-Được. Tin phá sản công bố tôi sẽ làm phẫu thuật.
-Được. Cô phải giữ lời.
-Bà yên tâm.
Bà Ái nghe vậy thì cúp máy sau đó quay qua nói với trợ lí của mình.
-Bán toàn bộ cổ phần , thông báo phá sản.
-Chủ tịch không được.
-Nhanh. Tôi muốn trong 24giờ phải phá sản.
-Chủ tịch người không thể. Vì một người mà phá vỡ tất cả tâm huyết bao nhiêu năm được.
-Cậu không cần nói nữa. Tôi phải cứu con trai mình dù có tất cả không có nó tôi sẽ không sống được. Vậy đổi lại nó sống mất tất cả tôi cũng can tâm. Còn về phần cậu tôi sẽ không để cậu thiệt đâu. Nên hãy làm đi nhanh nhất có thể cho tôi. Nó không còn nhiều thời gian nữa tôi không muốn để lỡ bất cứ điều gì.
-Vâng.
Cậu ta buồn bã cúi đầu rời đi. Tập đoàn đó dù không phải của cậu ta nhưng bao nhiêu năm đi theo bà Ái từ lúc thành lập đến giờ ít nhất nó cũng trở thành một phần quan trọng với cậu, giờ lại phá sản chẳng khác nào kêu cậu mất đi một phần cơ thể. Nhưng cậu có thể làm gì đành đưa mắt nhìn nó bị hủy hoại vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro