#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cũng đã bình thường trở lại,  hôm nay sau khi ăn tối xong thì anh cùng cả nhà ra phòng khách vừa nói chuyện vừa xem tin tức.  Đang nói chuyện thì bỗng cả nhà rơi vào im lặng
"Giá cổ phiếu của tập đoàn Lệ Ái đang giảm nhanh.  Nguy cơ sẽ phá sản trong hai tiếng nữa nếu giá cổ phiếu vẫn tiếp tục giảm như hiện tại.  Thông tin sẽ được chúng tôi tìm hiểu thêm"
-Con biết chuyện tập đoàn Lệ Ái đã xảy ra chuyện gì không?
-Không ba.  Mấy bữa nay con không để ý lắm.
-Vậy con điều tra xem sao.
-vâng. Con lên phòng trước đây ạ. Anh đứng dậy rồi đi lên phòng sau khi đã cho người điều tra thì khoảng gần hai tiếng sau anh nhận được kết quả.Anh hơi bất ngờ về kết quả này,  tập đoàn lớn đối thủ cạnh tranh nhà anh bây giờ lại quyết định tự làm cho chính mình phá sản điều đó không thể ngờ được . Anh lại càng thắc mắc hơn vì sao bà ta lại tự khiến tâm huyết của mình phá sản rốt cuộc là vì cái gì. Suy đi nghĩ lại chỉ có một người làm được điều đó là cô.
Anh nghĩ vậy liền vớ lấy áo khoác ở ghế mặc vào rồi đi xuống lầu.
Diệp thấy anh đi xuống liền hỏi khi anh đi ngang qua

-Hai đi đâu vậy?  Khuya rồi.
-Anh có chuyện gấp ra ngoài chút.  Không cần lo lắng.
Nói rồi anh lấy xe phóng đi.  Đang trên đường thì anh lấy máy gọi cho cô,  nhưng gọi ba cuộc rồi vẫn là câu trả lời ấy" thuê bao quý khách hiện không liên lạc được" .
-Em đang làm cái gì vậy?  Sao lại không liên lạc được.  Bây giờ em đang ở đâu.
Anh chạy vòng vòng quanh các con đường ở thành phố mong rằng mình thấy bóng dáng cô ở đâu đó.  Nhưng anh lòng vòng cả mấy tiếng vẫn không thấy cô anh đành chở về nhà.  Khi vừa bước vào cửa hắn đã nói.
-Anh tính tổn thương cô ấy đến bao giờ?
Anh quay lại nhìn hắn rồi nói: -Chuyện của tôi không liên quan tới cậu.
-Không liên quan tới tôi.  Nhưng chuyện của Uyên liên quan tới tôi.  Cô ấy là bạn học của tôi,  ngoài ra tôi coi cô ấy là em gái mình.  Giờ thì sao vì Hạ gia các người cô ấy đánh đổi mạng sống của mình chỉ vì trả ân tình khi xưa.
-Cậu biết được những gì?
-Uyên ra điều kiện với bà ta nếu tập đoàn phá sản, thì đổi lại cô ấy sẽ cứu con trai bà ta.
-Sao có thể?
-Nếu không phải vậy bà ta có dễ để tâm huyết cả đời tiêu tan vậy không.  Uyên là con gái bà ta người duy nhất cứu được.  Cô ấy thà không cần mạng vẫn một mực bảo vệ Hạ gia.  Còn anh chỉ vì cô ấy là con gái kẻ thù thì quay lưng bỏ đi. 
"Choang" nghe thấy tiếng đổ vỡ anh cùng hắn nhìn ra phía cầu thang thì thấy bà Hạ đang đứng đó,  đồng thời thấy cả ông Hạ cùng Hạ Diệp chạy xuống.
-Mẹ.  Mẹ không sao chứ.
-Hai đứa đang nói cái gì.  Nhắc lại cho mẹ nghe.
-Mẹ cùng ba và mọi người lại ghế ngồi đi rồi con sẽ kể cho mọi người nghe.
Khi ai nấy đều ngồi xuống,  hắn mới kể lại toàn bộ sự việc sau đó lấy một bản kế hoạch đặt lên bàn đẩy về phía anh.
-Đây là bản kế hoạch để lấy được hợp đồng của Cao gia.  Đối tác của Lệ Ái.
-Gia Huy sao con ...
-Là của Vân Uyên đưa.  Cô ấy nhờ con đưa lại cho Hạ Thiên. Ngoài ra cô ấy thay mặt mẹ mình xin lỗi Hạ gia về chuyện năm xưa.  Cô ấy mong mọi người tha thứ,  ngoài ra đây còn là nhẫn đính hôn cô ấy trả lại cho anh.
Hắn lấy một cái hộp đỏ ra rồi đặt lên bàn:- Anh nghĩ cho kĩ xem là anh muốn chọn cái gì.  Đừng để mất rồi hối tiếc.  Còn mọi người tha thứ được hay không là ở mọi người con không có ý kiến.
Nói rồi hắn đứng lên tính đi về phòng thì bà Hạ lên tiếng.
-Con bé đang ở đâu?
-Con xin lỗi con không thể nói.  Vân Uyên không muốn gặp lại mọi người nữa.
Khi hắn đi khuất,  ai nấy đều về phòng.  Anh ngồi đấy nhìn hộp nhẫn những kỉ niệm kia lại ùa về,  những ngày tháng ấy hạnh phúc đến nhường nào vậy mà chỉ vì hận thù anh lại khiến cô rời xa mình.  Anh đã từng hứa chăm sóc cô đến suốt đời cùng cô đi trên con đường hạnh phúc,  cô có thể chấp nhận anh mà tại sao anh lại không thể cho cô cơ hội.  Anh ích kỉ quá phải không?

Sáng hôm sau báo chí truyền thông đều đưa tin tập đoàn Lệ Ái chính thức phá sản.  Trên thế giới đã không còn tập đoàn nào mang tên Lệ Ái nữa.  Mọi việc đều thuận lợi đều như gia đình anh mong muốn nhưng chẳng lấy một ai vui vẻ cả.  Một nơi khác cô đang chuẩn bị vào phòng phẫu thuật,  bác sĩ đã khuyên cô không nên hiến tủy vì cô rất yếu sẽ không trụ nổi nhưng cô vẫn kiên quyết tiến hành cuộc phẫu thuật ấy.  Trước khi cô không còn nhận thức bởi thuốc gây mê cô đã hỏi bà Lệ Ái.
-Bà đã từng hối hận khi đối xử với tôi như vậy chưa?
Nhưng câu trả lời mà cô mong lại chẳng thể nào xảy ra,  bà ta đã nói rằng:- Chưa từng.  Nếu có lần sau ta vẫn chọn bỏ rơi con để chọn con trai ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro