#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hai mắt cô nhắm lại mất đi ý thức hoàn toàn,  trên khéo mắt xuất hiện hai giọt nước mắt. Cô đã hiểu đã biết được mình sẽ chẳng bao giờ là sự lựa chọn của bà. 
Ca phẫu thuật diễn ra trong mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc.  Khi tỉnh lại cô không thấy bà,  cô hi vọng bà sẽ hối hận nhưng bà thà tổn thương cô còn hơn hối hận. Nhưng không có bà bên cạnh cô bây giờ vẫn có Thảo bạn thân duy nhất của cô.
-Sao cậu ngốc vậy Nhi?
-Tớ ngốc thật.  Nhưng vì anh ấy tớ chỉ làm được có vậy.
-Đồ ngốc.
-Cậu giúp tớ một việc được không?
-Cậu nói đi.
-Cậu dọn lại nhà cũ cho tớ,  tớ muốn sau khi xuất viện sẽ về đó.
-Được.  Chuyện đó dễ mà.
Cô nhìn bạn mình cười nhẹ. Mấy ngày trôi qua cô cũng đỡ hơn, lúc mà không có Thảo ở đó cô lại vịn vào tường đi qua phòng của anh trai mình cô nhìn thấy bà chăm sóc tận tình cô có chút ghen tị nhưng rồi cũng thôi dù sao bà chưa bao giờ quan tâm đứa con gái này.
-Đến hôm nay ơn sinh thành của bà coi như tôi đã trả đủ.  Tạm biệt mong không bao giờ gặp lại. 
Cô quay đi làm thủ tục xuất viện,  khi làm xong cô bắt một chiếc taxi rời khỏi thành phố.  Lúc Thảo quay trở lại không thấy cô đâu,  hỏi bác sĩ thì cô đã làm thủ tục xuất viện cách đây 2tiếng,  Thảo vội gọi điện cho cô nhưng lại không liên lạc được đành gọi cho hắn. 
Hắn đang cùng với Hạ Diệp chuẩn bị mọi thứ khai trương công ty thì nhận được điện thoại của Thảo.
"-Anh nghe đây Thảo?
-Anh biết Nhi đi đây không?  Cậu ấy xuất viện rồi,  em liên lạc không được.
-Không. 
-Cậu ấy đi đâu được chứ.  Còn chưa khoẻ hẳn.
-Chúng ta chia ra tìm.  Nếu em tìm thấy cô ấy gọi cho anh.
-vâng. "
Hắn cúp máy rồi quay qua nói với Hạ Diệp sau đó cả hai đi tìm cô.  Ghé qua những chỗ cô có thể đến nhưng vẫn không thấy,  hắn chở Hạ Diệp về nhà cũ của cô nơi duy nhất và cũng là cuối cùng để tìm thấy cô.  Nhưng căn nhà ấy đã khoá cửa ngoài cho thấy cô chưa từng ghé về đây.
-Vân Uyên có thể đi đâu được chứ?
-Anh cũng không biết.  Chúng ta về nhà rồi tính.

Ở một nơi xa xôi,  những tiếng mõ vang một vùng,  cách xa nơi ồn ào thành phố ở nơi đây chỉ có tiếng mõ tiếng tụng kinh,  ngoài ra có tiếng chim chóc của núi rừng rất bình yên và thanh tịnh.  Cô chọn cách rời xa thành phố về ở tại một ngôi chùa,  sức khoẻ cô chưa hồi phục nên chỗ này có lẽ là nơi tốt cho cô tĩnh dưỡng cũng là nơi cô trốn tránh khỏi mọi người .

Hai ngày tìm cô trong vô vọng,  ai nấy đều lo lắng khi tất cả mọi người quay trở về Hạ gia thì được thông báo có bà Lệ Ái tới.  Ai nấy đều bất ngờ trước sự việc ấy. Anh,  hắn , Thảo cùng Hạ Diệp bước vào,  ba mẹ anh ngồi một phía còn bà ta ngồi một phía nhưng người bên cạnh là một cậu con trai theo bọn anh đoán đây chắc là anh trai cô.
-Bà tới đây làm gì?
-Tôi biết sự xuất hiện của tôi ở đây là không phải.  Nhưng hãy cho tôi một cơ hội để giải thích với mọi người về chuyện năm xưa.
-Bà còn gì để nói với gia đình tôi.
Mẹ anh đi lại chỗ anh rồi đẩy anh ngồi xuống ghế sau đó vỗ vai anh nhẹ vài cái.  Anh hiểu là mẹ anh muốn bản thân anh bình tĩnh lại để chờ xem bà ấy nói gì.  Hắn cùng Hạ Diệp cũng được mẹ anh kêu ngồi xuống.
-Năm đó thật sự tôi đã làm sai .  Tôi có lỗi với Hạ gia nhưng tôi cũng chỉ vào đường cùng mới phải làm vậy.  Năm đấy tôi không làm vậy con trai tôi cùng chồng tôi sẽ chết là Hạ lão gia ép tôi phải làm vậy.  Tôi không thể đứng nhìn họ vào chỗ chết được,  tôi thành thật xin lỗi về cái chết đã gây ra với Hạ lão gia.  Tôi không cầu mong sự tha thứ của mọi người chỉ mong cho tôi được chuộc lại lỗi lầm .
-cô chịu thừa nhận là mình đã gây ra cái chết ấy rồi sao?
-Tôi thật sự sai rồi.  Tôi quỳ xuống xin tạ lỗi với gia đình ông.
Nói rồi bà Lệ Ái quỳ xuống,  bà Hạ đi lại đỡ dậy.
-Chuyện đấy Hạ gia thật sự cũng có lỗi không chỉ riêng mình cô.  Cô đã chịu thừa nhận thì chuyện đến đây cũng nên kết thúc.  Ân oán cũng nên dừng. Chúng tôi không trách cô.
-Tôi thật sự đã làm quá nhiều điều sai với gia đình hai người.  Đây là 15% cổ phần mà năm đó tôi đã lấy đi của Hạ Âu bây giờ tôi xin trả lại cho hai người. Còn một việc nữa tôi cầu xin hai người giúp tôi.
-Cô cứ nói?
-Thiên Nhi.  Tôi mong hai người có thể yêu thương con bé,  tôi đã không cho nó hạnh phúc cùng yêu thương của người mẹ tôi xin hai người hãy thay tôi cho nó nhận được hạnh phúc từ gia đình.  Tôi biết Hạ gia có thể cho nó một mái nhà hạnh phúc.  Tôi không xứng làm mẹ con bé càng không xứng nhận được sự tha thứ từ con bé.  Tôi và anh trai con bé sẽ ra nước ngoài sinh sống vậy nên tôi mong hai người hãy tìm con bé về hãy cho nó hạnh phúc.  Cầu xin hai người hứa với tôi được không?
-Tôi không biết tại sao cô phải làm vậy nhưng tôi hứa sẽ tìm con bé về.
-Cảm ơn cô Hạ phu nhân.
Bà Lệ Ái kể lại toàn bộ câu chuyện về quá khứ của cô mọi người nghe xong cũng cảm thông vài phần.  Mọi chuyện cũng đx giải quyết xong ân oán giữa hai nhà đã gỡ , gia đình anh cũng đã tha thứ cho mẹ cô. Bà Lệ Ái cùng con trai mình rời khỏi Hạ gia thì ra thẳng sân bay để bay ra nước ngoài.  Bà đã thừa nhận tất cả cũng đã thanh thản một đời về sau cũng không lo lắm có thể cùng con trai mình sống an ổn hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro