#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó anh đang ngồi ở ban công thì mẹ anh đi vào ngồi xuống cạnh anh .
-Con tính sao?
-Con không biết nữa.  Bà Ái cũng nhận được sự tha thứ của gia đình mình nhưng con vẫn không....
-Nghe mẹ nói.  Ân oán này đáng lẽ không nên để con nhúng tay vào nhưng chuyện này cũng đã giải quyết xong rồi.  Số cổ phần năm đó mất cũng lấy về rồi con không nên suy nghĩ nữa.  Còn Vân Uyên con bé là vô tội,  con bé yêu con là thật con cũng vậy.  Vì vậy hãy để con tim con quyết định một lần đừng để lí trí làm mờ rồi sẽ hối hận.  Con bé đáng nhận được yêu thương hãy mang lại hạnh phúc cùng yêu thương cho con bé.  Hãy thay mẹ con bé làm điều đó.
-Vâng.  Nhưng con thật sự không thể hiểu tại sao bà ấy có thể không cần con gái mình đến vậy.
-Bà ấy có nỗi khổ của mình.  Chỉ tại con bé có người ba không nên có,  bà ấy cũng chỉ sợ bản thân mình nhớ đến quá khứ đáng sợ kia nên mới không chọn con bé.
-Dù gì bà ấy cũng là mẹ em ấy.  Cũng mang nặng đẻ đau cũng là một phần máu thịt của mình tại sao lại đối xử với em ấy tàn nhẫn như vậy.
-Thật ra bà ấy rất muốn bù đắp cho con bé nhưng bản thân lại không dám thừa nhận sự thật ấy,  bà ấy cứ trốn tránh chính mình nên đành tổn thương con bé cũng như chính bản thân.  Mẹ tin có lúc bà ấy sẽ đối diện với con bé nói ra tất cả. Còn sự thật ngày hôm nay mẹ sẽ để con nói cho con bé nghe.
-Vâng.
-Hãy tìm và mang con bé về.  Nó là hạnh phúc mà con đang tìm kiếm.
Nói rồi bà đứng lên rời khỏi phòng anh bỏ lại mình anh ngồi bơ vơ ở ban công.  Anh nhìn lên trời ngắm nhìn những ngôi sao kia mà lòng nhớ về cô rất nhiều.  Cùng lúc đó ở nơi xa kia cô cũng đang nhìn lên bầu trời đầy sao nhớ về anh. 
Hai con người luôn hướng về nhau,  yêu nhau đến vậy liệu rằng có thể cùng nhau nắm tay đi về phía hạnh phúc.  Vậy phải hỏi trái tim hai người có hiểu đối phương có đủ tình yêu để đưa hai người về bên nhau lần nữa không?  Phải xem ông trời có trêu đùa số phận của hai người thêm không? Tin rằng nếu đủ yêu thương dù khoảng cách xa đến đâu cũng sẽ tìm thấy nhau xoá đi khoảng cách ấy.  Sẽ cùng nhau sống thật hạnh phúc.  Cũng như sao trời kia , chúng ta nhìn lên thấy chúng cô đơn giữa màn đêm nhưng thật ra chúng không cô đơn bởi một bầu trời dù là tối tăm nhưng chúng lại có hàng ngàn vì sao ở cạnh cùng nhau thắp sáng một bầu trời tối .

Ngày hôm sau vừa sáng ra anh đã đi tìm cô,  anh dò la chạy quanh các con đường để hỏi xem có ai thấy cô không nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu.  Rồi cứ như vậy trong hai tuần anh đã làm mọi cách nhưng không ai biết cũng không ai thấy cô,  cô như biến mất khỏi thế giới này vậy một chút dấu tích cũng không thấy.  Lúc anh buông bỏ thì bỗng nhận được một cuộc điện thoại nói có nhìn thấy một cô gái giống cô ở ngôi chùa cách xa thành phố.  Anh vội vàng lái xe tới ngôi chùa ấy dù không dám chắc là cô nhưng anh biết dù là cơ hội nhỏ nhoi anh cũng sẽ đi lỡ người đó đúng là cô thì sao.  Anh không thể đánh mất cô thêm một lần nào cả.  Khi xe dừng lại ở trước cổng chùa,  anh đậu xe vào một chỗ gọn gàng rồi đi từng bậc thang lên trên.  Khi vào bước qua cánh cổng của ngôi chùa ấy anh gặp trụ trì của chùa,  anh đưa hình cô rồi kể lại toàn bộ câu chuyện.  Vị trụ trì kia cũng khẳng định đúng là cô có ở trong chùa.
-Thí chủ đi bên này.
Vị trụ trì ấy đưa anh đến một căn phòng nhỏ sau chùa,  nơi đây khá yên tĩnh anh đã nhìn thấy cô người con gái đứng ở phía xa kia quét sân.  Anh bước đến gần chỗ cô,  cô đac gầy hơn trước rất nhiều lòng anh lại xót xa,  khi cô quay người lại thì thấy anh bất ngờ quá nên cây chổi trên tay rơi xuống đất.  Hai người đối diện nhìn nhau lúc lâu thì anh đi lại ôm lấy cô.
-Sao anh lại biết em ở đây?
Cô vẫn trong vòng tay của anh nhẹ giọng hỏi. Anh buông cô ra rồi nhìn cô.
-Về nhà với anh được không?
-Em không thể.  Anh quay về đi.
Nói rồi cô bước đi,  khi cô ngang qua người anh thì anh cầm lấy tay cô giữ lại.
-Chuyện của mẹ em đã giải quyết xong rồi.  Ân oán hai nhà đã không còn.
Cô gạt tay anh ra rồi tiếp tục đi,  tay anh thoát khỏi cô giống như vừa đánh mất thứ gì đó.
-Em xứng đáng có hạnh phúc,  em cũng không cần quan tâm đến chuyện quá khứ.  Anh sẽ không buông tay đâu dù em có trốn tránh cỡ nào thì anh biết rất rõ trong lòng của hai người chúng ta luôn luôn có hình ảnh đối phương.  Mẹ em đã nhận được sự tha thứ của Hạ gia và bà ấy cũng đã nói ra chuyện của em năm đó.

Nghe đến đây bỗng dưng cô đứng lại,  những giọt nước mắt cũng rơi xuống. 
-Bà ấy không chọn em bởi vì bà ấy sợ không bảo vệ được chính em.  Năm đấy bà ấy bỏ rơi em đề có nguyên nhân.
Anh đứng đấy quay lưng lại với cô,  cũng như cô quay lưng lại với anh,  anh biết cô đang khóc cũng đang rất đau lòng nhưng sự thật này vẫn nên để cô biết anh đành để cô đau lòng bây giờ còn hơn hận cả một đời. 
-Vào ngày mà mẹ em đi công tác ở nước ngoài đã bị anh họ mình cưỡng bức,  sau lần ấy thì đã mang thai em,  mẹ em đã nhiều lần muốn bỏ đi cái thai ấy nhưng bà không thể bởi đó cũng là một phần máu thịt của mình.  Đến khi sinh ra em bà ấy đã thừa nhận với chồng mình,  là người mà em gọi ba trong những năm còn nhỏ,  ông ấy đã cố gắng chấp nhận sự thật nhưng đến lúc em bốn tuổi tất cả thay đổi.  Người đàn ông kia quay lại ép mẹ em phải chuyển toàn bộ tài sản qua tên ông ta nếu không sự thật về danh phận của em đều sẽ bị mọi người biết,  lúc đó ba em đã bị dồn vào bước đường cùng rất nhiều lần ông ấy muốn giết em vì mẹ em không muốn nhìn thấy em chết nên đành mang em tới một nơi thật xa bỏ em ở đó. .....v.v... Bà ấy không dám nhận em là vậy.

Nói rồi anh quay người lại đi đến bên cạnh cô,  ôm cô từ phía sau.
-Nếu em đau lòng thì hãy khóc lớn lên đừng chịu đựng nữa.
-Tại sao...bà ấy...không nói cho em biết...sao lại...khiến cả hai cùng...đau khổ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro