#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mẹ em không dám để em biết.  Bà ấy cũng không cho anh nói ra,  là anh muốn em biết sự thật nên mới nói cho em hay.
-Bà ấy...chịu đựng quá nhiều rồi.  Là em trách nhầm bà ấy... Em đã sai rồi.
-Không thể trách em.
-Em muốn gặp bà ấy.  Bà ấy đang ở đâu.
-Mẹ em ra nước ngoài rồi. 
....
-Nếu em muốn chúng ta sẽ qua tìm bà ấy.
-Bà ấy sẽ không chịu gặp em đâu dù là đi tìm bà ấy.  Bà ấy đã chọn ra đi thì vĩnh viễn cũng không muốn gặp lại em. Vậy em sẽ không đi tìm bà ấy nữa hãy để bà ấy sống tốt bên con trai mình.
-Đây là thư mà anh trai em gửi cho em.  Anh ấy nói khi nào em bình tĩnh thật sự muốn đọc hãy mở nó ra.

Anh đưa một tay lấy trong túi áo ra một phong thư rồi đặt vào tay cô.  Cô cúi xuống nhìn phong thư ấy rồi khít thật sâu nhẹ nói.
-anh trở về đi.  Cảm ơn anh đã cho em biết được sự thật.
-Em về với anh được không?
Cô gỡ tay anh ra rồi quay lại nhìn thẳng vào anh mà nói:-không.  Em sẽ không về với anh.  Chuyện của chúng ta kết thúc ở đây thôi.  Em chúc anh hạnh phúc viên mãn.
-Tại sao.  Không có em anh sẽ chẳng thể nào hạnh phúc.
-Anh đừng như vậy nữa.  Em không còn yêu anh vì vậy anh đừng làm phiền em nữa.  Ân tình khi xưa em đã trả đủ cho anh rồi chúng ta từ đây không ai nợ nhau.
Nói rồi cô quay người bước đi,  anh đứng đó lặng người,  cô quay người nước mắt đã rơi trái tim như bị ai bóp chặt còn anh cũng đau không kém.  Cô đi khuất nơi đó tựa người vào bức tường mà khóc,  anh lững thững từng bước rời khỏi chùa trên đường trở về do không tập trung nên anh đã xảy ra tai nạn.  Nhận được tin bà Hạ cùng Hạ Diệp tức tốc vào bệnh viện.  Nghe bác sĩ nói anh chỉ bị thương nhẹ nên bà Hạ cùng Hạ Diệp mới thả lỏng,  đẩy cửa bước vào khuôn mặt anh bần thần nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
-Anh muốn chị ấy quay về hay không?
-Em có cách khiến em ấy thay đổi.
-Cũng có nhưng không biết chị ấy có lay động hay không.
-Cách gì em nói đi.
Hạ Diệp nói đủ nghe cho anh và bà Hạ biết về kế hoạch của mình.  Sau khi nói xong thì Hạ Diệp đều nhận được gật đầu của cả hai,  Hạ Diệp nhanh chóng chuẩn bị.  Đúng như dự kiến ba tiếng sau toàn bộ thông tin đại chúng đều đưa tin con trai cả nhà họ Hạ bị tai nạn đang trong tình trạng nguy kịch nằm ở bệnh viện.
Ngay cả cô khi nghe tin thì đã tức tốc bắt xe chạy ngay tới bệnh viện,  hỏi thăm mãi cũng tìm thấy phòng anh nằm.  Khi Hạ Diệp cùng với bà Hạ thấy cô thì vờ khóc om sòm lên lại khiến cô tin càng tin hơn.
Lúc cô đi vào phòng thấy anh nằm đấy với đống máy móc bên cạnh đầu thì cuốn băng trắng,  cô vội chạy tới quỳ gối xuống sàn ôm lấy anh mà khóc .
-Em sai rồi.  Anh tỉnh lại đi. Em xin anh đấy chỉ cần anh tỉnh lại em sẽ nghe lời anh.  Em sai rồi em không nên nói vậy em sai rồi. -Cháu làm con dâu nhà Hạ gia chứ?
-Chỉ cần anh ấy tỉnh lại cháu đồng ý.
-Là em nói đấy.  Cấm nuốt lời.
Nghe thấy giọng anh cô ngỡ ngàng ngước lên nhìn,  thấy anh mở mắt ngồi thẳng ở trên giường nhìn cô cười.  Lúc này cô mới biết bản thân mình bị lừa,  cô đứng lên nhìn anh rồi nhìn bà Hạ cùng Hạ Diệp.
-Mọi người lừa con.  Anh ấy không bị gì cả.
Anh cầm lấy tay cô rồi bước xuống giường đứng trước mặt cô nói.
-Chỉ có vậy em mới chịu để anh biết là em vẫn còn yêu anh quan tâm anh.  Chỉ có như vậy em mới quay về.  Anh xin lỗi đã lừa em nhưng ở bên anh được không,  đừng đi nữa.
Cô nhìn anh rồi nhìn bà Hạ , cô thấy bà gật đầu . Cô ngẹn ngào nói lên:-Em sẽ ở lại.
Anh nghe vậy liền ôm lấy cô.  Kế hoạch thành công quá tuyệt vời,  anh cùng cô và mẹ , em gái trở về Hạ gia.  Khi tới nơi cô đi vào trong sự vui mừng của tất cả mọi người.  Ông Hạ,  hắn và Thảo đứng ở cửa chính đợi cô,  khi thấy cô bước vào cúi chào thì ông Hạ lên tiếng.
-Con trở về rồi.  Từ nay đừng rời khỏi ngôi nhà này nữa.  Con mãi là con dâu mà Hạ Thâm này ưng ý nhất không ai có thể thay thế vị trí đó của con.
-Vâng. Con sẽ không đi nữa thưa ba.
Nói rồi cô đi lại ôm lấy Thảo:- Xin lỗi.
-Từ nay không được làm vậy nữa.  Không tớ sẽ kệ cậu luôn.
-Ừ.  Không vậy nữa.
Cô buông Thảo ra đưa tay gạt đi nước mắt của Thảo.  Hắn nhìn cô rồi nói.
-Về rồi thì sống cho thật hạnh phúc.
Cô cười rồi cùng tất cả mọi người đi vào trong nhà.

Tối hôm đó....
Cô đang ngồi ở trên tầng thượng thì anh đi tới nắm lấy tay cô đeo chiếc nhẫn vào
-Về sau anh không cho phép em tự tiện tháo chiếc nhẫn này ra nữa biết không?
Cô nhìn anh cười nhẹ sau đó gật đầu. Anh cũng cười rồi ôm lấy cô,  hai người tựa đầu vào nhau ngắm nhìn bầu trời đầy sao kia.
-Đầu anh còn đau không?
-Không nhưng tim anh vì em thì rất đau. Những ngày không có em thật sự anh rất đau bởi vì lời em nói bởi vì em rời xa anh.
-em xin lỗi.
-Từ nay anh không muốn nghe câu xin lỗi của em nữa.  Anh muốn em nói em yêu anh thay vì câu ấy.
-vâng.  Em yêu anh
-Anh cũng yêu em. Đừng xa anh dù xảy ra chuyện gì được không?  Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với mọi thử thách ấy.
-Em sẽ không xa anh nữa sẽ bên anh suốt đời suốt kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro