#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em gái!  Hai tiếng mà anh mong muốn gọi em từ rất lâu.  Anh không biết em có tha thứ cho mẹ,  có chấp nhận người anh trai này không?  Nhưng anh vẫn muốn gọi em là em gái -đứa em mà anh mong muốn tìm về bấy lâu nay. 
Hôm nay trước khi rời khỏi nơi này anh mong muốn gặp em dù một lần nhưng em lại đi khỏi đây rồi.  Anh chỉ biết viết cho em một bức thư này,  anh không biết em có đọc được hay không và cũng có thể là chẳng bao giờ nhận được bức thư này.
Anh thay mặt mẹ xin lỗi em cầu mong em tha thứ cho bà ấy.  Những năm anh còn ý thức có thể đi lại được anh luôn nhìn thấy mẹ ôm lấy tấm hình và bộ quần áo hồi nhỏ của em trốn trong góc phòng mà khóc.  Anh biết bà ấy ân hận rất nhiều vì bỏ rơi em,  bà ấy tuy không để ai biết được lòng mình nhưng anh biết mẹ chọn rời xa em là cách tốt nhất để bảo vệ em được sống bình an một đời.  Mẫu tử nào lại muốn xa nhau nếu ba anh không ép mẹ phải làm vậy có lẽ gia đình chúng ta rất hạnh phúc và cũng không có nỗi hận của em dành cho mẹ và anh như vậy cũng không để cho em một tuổi thơ bất hạnh đến vậy.  Anh thật sự xin lỗi em mong em tha thứ. Mẹ không còn nhiều thời gian để nhìn thấy em đâu nên mẹ mới chọn cách không nhận em,  mong rằng em sẽ chấp nhận bà ấy thêm lần nữa. 
Em gái anh chờ tin em. "

-Em ổn chứ.
-Em không sao đâu anh.  Dù sao mọi chuyện em cũng biết rồi.  Em không trách bất kì ai nữa. 
-Em nghĩ vậy anh yên tâm rồi.  Bây giờ chúng ta đi ra ngoài thôi.
-Đi đâu?
-Em quên thật đấy à.
-Đùa anh thôi sao quên được.

Ngày hôm nay cô và anh cùng nhau đi chọn váy cưới rồi chụp ảnh cưới thì sao cô quên được.  Ở trong phòng thay đồ hơn một tiếng với rất nhiều bộ áo cưới bị anh bắt đi thay thì cuối cùng anh cũng ưng ý lấy một cái.  Vừa thoát được chuyện quần Áo thì anh và cô lại bị hành hạ bở Hạ Diệp cùng Thảo,  hai người cứ bắt chụp thế này thế nọ mãi cho tới chiều tối mới xong được bộ ảnh cưới.
-Hôm nay em mệt rồi.
-Không sao ở bên cạnh anh dù có mệt cũng không sao.
Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi đan tay của hai người vào nhau rồi đi dạo quanh con phố đông người kia.  Ở nơi đây có anh và có cô đó là điều hạnh phúc đơn giản mà cô ao ước.  Nếu chọn quay lưng lại với thế giới để bên anh cô cũng sẽ làm,  bởi anh là cuộc sống của cô.
-Anh còn nhớ em đã từng nói gì không?
-Còn chớ anh sao có thể quên được.  Em muốn sau này cùng anh và con của chúng ta sống một cuộc sống bình dị nơi thôn quê.  Hằng ngày hai chúng ta sẽ đi đón con mỗi khi đi học về và cùng đưa chúng đi ngắm mặt trời mọc.  Và còn rất nhiều điều nữa dành cho gia đình nhỏ của chúng ta.
-Điều đó thật hạnh phúc.
-Sau hôn lễ chúng ta sẽ xin phép ba mẹ về quê để thực hiện ước mơ đấy.
-Nhưng còn tập đoàn.  Đó là công sức mà anh dành bao năm để gây dựng như hôm nay cơ mà.
-Vì em anh có thể từ bỏ.  Ba anh và Hạ Diệp sẽ quản lí tốt. 
Bỗng cô im lặng một lúc nhìn lên bầu trời xa kia:-Hai người họ thật sự đang hạnh phúc chứ.
-Sẽ hạnh phúc thôi.  Chỉ cần em muốn chúng ta sẽ qua tìm họ.
-Em sợ mẹ không chịu gặp em.  Em rất sợ bà ấy lại chạy trốn.
-Anh tin bà ấy sẽ gặp em thôi.  Có anh trai em thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
-Vâng.  Mong rằng họ hạnh phúc như vậy em sẽ hạnh phúc ở nơi đây.
-Ừ.
-Mẹ con chờ mẹ chấp nhận con và quay về với con.
-Khuya rồi chúng ta quay trở về thôi.  Em cũng cần nghỉ ngơi nữa. -Vâng.
Hai người tay trong tay đi về,  riêng anh lại đang lên một kế hoạch tạo bất ngờ cho ngày mà cô bước lên xe hoa.  Điều đó thành công hay không thì phải có sự giúp đỡ của mẹ anh.
"Anh sẽ đưa mẹ em về với em"

Tối hôm đó sau khi anh đưa cô về phòng thì có gặp riêng bà Hạ trao đổi một số chuyện.  Trong đó có chuyện của cô.
-Việc đó để mẹ.  Con yên tâm đi.
-Vâng.  Vậy con cảm ơn mẹ.
-Dù sao bà ấy cũng là mẹ con bé.  Chắc con bé sẽ muốn nhìn thấy mẹ mình trong hôn lễ nên điều này mẹ sẽ cố hết sức.
-Vâng.  Em ấy không nói nhưng con biết điều em ấy mong muốn lúc này là mẹ mình.  Biết mà không thể nhận nhau thật sự rất đau khổ.
-Ừ.  Thôi con yên tâm đi.  Hãy về chuẩn bị tốt để làm chú rể đi.  Còn hai ngày thôi đấy.
-Vâng.  Mẹ ngủ ngon.
-Con cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro