#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô là cô dâu, anh là chú rể, đây là ngày hạnh phúc nhất chứng minh cho tình yêu của hai người. Cô ngồi trong phòng chờ dành cho cô dâu, váy cưới đã thay đầu tóc đã được làm xong, bên cạnh cô hiện giờ là Thảo và Hạ Diệp.

-Hôm nay chị đẹp lắm.

-Hạ Diệp nói đúng đấy cậu nhìn đẹp lắm.

-Tớ hồi hộp lắm làm sao đây.

-Không có gì phải hồi hộp cả, tí nữa cứ tự tin mà bước vào lễ đường.

"Cốc-cốc" có tiếng gõ cửa thì Hạ Diệp đi ra mở.

-Mẹ. Sao mẹ lại vào đây.

-Mẹ gặp chị con một chút. Uyên con xem ai tới đây.

Cô nghe vậy thì nhìn ra phía cửa, từ ngoài một người phụ nữ bước vào cô chết lặng không nói được lời nào , nước mắt chính vì sự bất ngờ này lại rơi xuống.

-Mẹ.

Người phụ nữ kia không ai khác là bà Ái mẹ cô. Cô bất ngờ đứng dậy, lúc này bà Ái đi tới ôm lấy cô.

-Mẹ xin lỗi con. Mẹ xin lỗi con.

-Không mẹ không có lỗi gì cả.

-Mẹ xin lỗi vì đã không cho con một tuổi thơ hạnh phúc, mẹ xin lỗi vì không thể nhận con yêu thương con. Mẹ xin lỗi vì đã khiến con tổn thương nhiều đến vậy, mẹ xin lỗi vì sự ích kỉ của mình, mẹ xin lỗi đã không bảo vệ được con. Tha thứ cho mẹ .

-Con không trách mẹ con không hận mẹ. Từ giờ con và mẹ cả anh hai nữa sẽ là gia đình của nhau. Dù có xảy ra chuyện gì cũng sẽ bảo vệ nhau. Mẹ đừng rời xa con nữa.

-Được mẹ sẽ không xa con nữa. Mẹ sẽ bù đắp cho con. Mẹ cảm ơn con đã chấp nhận mẹ đã tha thứ cho mẹ.

-Bởi vì mẹ là mẹ của con nên mọi việc mẹ làm đều vì con. Con không trách mẹ dù chỉ một ít.

Bà Hạ đi đến vỗ vai hai người sau đó nói:-Hôm nay là ngày vui không nên khóc như vậy. Phải vui lên.

Bà Ái nghe vậy liền nói:-Đúng rồi không nên khóc.

Bà Ái đưa tay lau đi nước mắt cho cô, cô cũng dừng không khóc nữa quay qua nhìn bà Hạ.

-Con cảm ơn mẹ đã làm điều bất ngờ này cho con.

-Con nên cảm ơn chồng con mới phải. Là nó nhờ mẹ khuyên mẹ con trở về.

-Là anh ấy sao.

-Ừ.

-Nhưng làm sao mọi người có thể thuyết phục được mẹ con.

-Ngày hôm trước chị Hạ đã liên lạc với mẹ. Chị ấy đã nói rất nhiều điều khiến mẹ suy nghĩ lại thêm anh con thuyết phục nên mẹ quyết định trở về để gặp con. Chị Hạ nói mẹ nợ con quá nhiều nhưng con không trách mẹ và mong mẹ hãy về dự đám cưới con đừng để về sau hối hận thì đã quá muộn. Và nói những chuyện con đã làm vì mẹ nên mẹ quyết định về một lần nhận đứa con gái này .

-Con thật sự không biết nói gì vào lúc này.

-Đây là điều con xứng đáng có được. Hôn lễ cũng sắp bắt đầu rồi, chúng ta ra ngoài thôi.

-Vậy hai mẹ ra ngoài trước đi ạ.

-Ừ. Mẹ ra trước đây. Cả hai đứa nữa ra ngoài thôi.

......................................................

Tiếng nhạc cất lên mọi ánh mắt trong lễ đường đều hướng về phía cánh cửa trông đợi cô dâu bước vào. Cánh cửa vừa mở ra, cô rải từng bước theo tiếng nhạc mà bước vào bên trong, đi đến đâu hoa được hai bên tung lên đến đó lại khiến cô trở nên xinh đẹp hơn. Khi cô tiến đến bên anh, anh đưa tay cầm lấy tay cô hai người có thể gọi là tuyệt tác tạo nên một cặp . Đứng trước mọi người dưới sự chứng kiến của cả lễ đường anh và cô chính thức trở thành vợ chồng. Anh trao nhẫn cho cô, cô trao nhẫn cho anh , sau đó anh vén khăn che mặt cho cô. Cả lễ đường vang lên tiếng vỗ tay. Cô nhìn thấy mẹ mình cười rất hạnh phúc bất chợt nụ cười trên môi cũng nở lên.

Đây là nụ cười hạnh phúc mà bấy lâu nay nó chưa từng xuất hiện nhưng kể từ hôm nay nụ cười ấy sẽ xuất hiện rất nhiều trong cuộc đời cô. Nụ cười của một thiên thần khi tìm thấy hạnh phúc. Thiên thần sẽ có nụ cười của thiên thần.

.......Hết......
18/11/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro