#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2:...

-Vợ ở lại tí về sau nha.  Chồng đi làm trước đây.

-Ok đi cẩn thận.

Nhi ngồi lại trong quán một mình cảm thấy bản thân thật lạc lõng giữa nơi này.  Cô cũng muốn hoà nhập nhưng lại không thể,  cô muốn có một cuộc sống vui vẻ êm đềm hạnh phúc bên gia đình nhưng gia đình cô là những ai liệu họ còn sống hay là đã chết. Gia đình đối với cô không một chút ấn tượng trong đầu cô chỉ có những hình ảnh mờ nhạt từ đằng sau của một người phụ nữ,  có lẽ đó là người sinh ra cô người mẹ mà cô đến cả cơ hội gọi một tiếng cũng không có ngay cả chân dung mẹ  mình ra sao cô cũng không biết.  Người mà sinh ra cô lại nhẫn tâm bỏ rơi cô trước một cánh đồng để bước lên xe theo người đàn ông khác thì dù bà ta xuất hiện lần nữa cũng không xứng để nhận làm mẹ.

Ngày hôm đó cô đã khóc đã gào kêu lấy bà ta đừng bỏ rơi cô vậy mà bà ta chỉ để lại bóng lưng càng ngày càng xa của mình.
-Mẹ đừng bỏ con
...
-Đừng bỏ con... Cầu xin mẹ....
....
-Mẹ!  Mẹ đừng đi....
....
Những lời ngày hôm đấy như một cơn ác mộng đối với cô mỗi giờ phút cô đều nhớ tới cô muốn nhắc nhở chính mình không được tha thứ cho bà ta.

"

Em sẽ phải mạnh mẽ
Vì em thôi
Em sẽ phải mạnh mẽ
Vì mình chia đôi
Yếu đuối là khi
Em có ai để tựa vào
Còn không em yếu đuối cho ai xem
Em cứ khóc như thế
Rồi lau đi
Em cứ khóc như thế
Rồi tự quên đi
Thế gian nhìn em
Không chút khổ đau gì
Còn em nhìn em
Em chẳng còn chi
Yêu một người như thế
Cho đi không tiếc gì
Chỉ mong lần yêu này
Sẽ là lần sau cuối
Yêu một người như thế
Sao em vẫn lẻ loi đi về
Sao nhiều đêm mình em
Vẫn âm thầm cô đơn
Đến đây thì chuyện của chúng ta
Phải kết thúc thôi anh à
Ai yêu nhiều hơn sẽ đau nhiều hơn
Sẽ nhận tổn thương nhiều hơn
Nhắc chi lại những ngày đã qua
Ai sai ai đúng chẳng quan trọng
Yêu thật lòng cũng chỉ bằng không
Cũng tàn theo giấc mơ
Của những kẻ khờ

Yêu một người như thế
Cho đi không tiếc gì
Chỉ mong lần yêu này
Sẽ là lần sau cuối
Yêu một người như thế
Sao em vẫn lẻ loi đi về
Sao nhiều đêm mình em
Vẫn âm thầm cô đơn
Đến đây thì chuyện của chúng ta
Phải kết thúc thôi anh à
Ai yêu nhiều hơn sẽ đau nhiều hơn
Sẽ nhận tổn thương nhiều hơn
Nhắc chi lại những ngày đã qua
Ai sai ai đúng chẳng quan trọng
Yêu thật lòng cũng chỉ bằng không
Cũng tàn theo giấc mơ
Đến đây thì chuyện của chúng ta
Phải kết thúc thôi anh à
Ai yêu nhiều hơn sẽ đau nhiều hơn
Sẽ nhận tổn thương nhiều hơn
Nhắc chi lại những ngày đã qua
Ai sai ai đúng chẳng quan trọng
Yêu thật lòng cũng chỉ bằng không
Cũng tàn theo giấc mơ
Của kẻ khờ
..."

Đang chìm trong suy nghĩ của chính mình thì bài hát mà cô hay nghe lại được mở ra. Cô nhâm nhi tách cà phê không đường của mình rồi nhắm mắt lại nghe những lời hát ấy. Dần dần trên má cô những giọt nước mắt lăn dài chảy xuống.
Lời bài hát ấy là con dao hai lưỡi đâm thẳng vào trái tim của cô nó không chỉ hay mà còn đúng tâm trạng đúng nỗi đâu của cô.

-Này lau nước mắt đi.

Bỗng có một chiếc khăn tay đưa trước mặt cô .Cô nhìn lên thì thấy cái tên đáng ghét khi sáng đúng là đã ghét đi đâu cũng gặp.

-Không cần.

Nói rồi cô đứng dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Lúc cô đi ra vẫn thấy bản mặt đáng ghét đó ngồi đối diện với chỗ của cô. Cô đi ra lấy tiền để lên bàn rồi đi ra ngoài,  hắn thấy vậy cũng đi theo sau cô.
Cô đi đằng trước hắn đi đằng sau được một lúc cô chịu thật sự là hết nổi liền quay lại.

-Đi theo tôi làm cái quái gì.

-Thích.

-Điên.  Lượn trước khi tôi đánh chết anh.

-Nếu đánh chết tôi được vậy em cứ tự nhiên.

Cô tức đến ói máu nhưng không còn lí để cãi lại đành hậm hực bước đi lúc đến chỗ làm thì hắn cũng đi vào mà còn ngồi lì không chịu đi. Được thêm cái hành hạ cô thì khỏi nói lúc nước này lúc nước nọ rồi xả rác bắt cô dọn.  Thực sự là cô tức lắm nhưng hắn đang là khách không làm gì được.

-Này mang cho tôi thêm ly nước cam ra đây.

Cô đi vào trong pha cho hắn nhân tiện thêm vài ba gia vị vào cho hắn rồi mang ra.

-Nè.

-Uống hết đi.

Cô ngớ người tay bắt đầu nắm chặt lại mặt thì tái xanh.

-tôi uống.

-chẳng lẽ tôi nói tôi.

-nhưng anh kêu cho anh mà.

-tôi kêu nhưng không phải cho tôi mà cho em.

-Nhưng tôi không uống có được không.

-Tại sao?  Hay em bỏ gì vào đây mà không dám uống.

-Làm gì có.

-vậy thì uống đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro