#3 #4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3:...

-Nhưng tôi không uống được nước cam.

-Vậy là em bỏ thứ gì vào đây?

-Không có. 

-Vậy uống đi rồi tôi sẽ tin.

-Tôi....

-Không tôi sẽ gọi quản lí uống ly nước này.

Cô nhìn hắn rồi cầm ly nước cam uống cạn ly rồi đi vào trong. Càng ngày mặt cô càng nhợt nhạt rồi đến trắng bạch.

-Em sao thế Thiên Nhi.  Không khoẻ à.

-Em.....

Nói rồi cô ngất đi. Chị quản lí vội đỡ lấy cô rồi gọi xe đưa cô tới bệnh viện.

-Ai là người nhà của bệnh nhân.

-Tôi là bạn học của cậu ấy.

-Vậy cậu có biết bệnh nhân bị dị ứng với cam không mà còn để bệnh nhân uống.

-Dị ứng.

-Ừ. May mà kịp đưa tới bệnh viện nên cũng may rồi.

Hắn sau khi nghe bác sĩ nói thì cảm thấy ân hận khi bắt cô uống ly nước cam đó trong khi cô đã kêu là không uống được.
Nhìn cô nằm trên giường với khuôn mặt trắng nhợt thì tim lại có chút nhói đau.

-Nước.

-Em tỉnh rồi.  Nước đây em uống đi.

Hắn đưa cho cô cốc nước rồi đỡ cô lên uống.

-Cảm ơn.

-Thiên Nhi sao rồi?

-Không sao.

-còn không sao thành thế này mà không sao hả. Bị dị ứng còn uống muốn chết à.

-Rồi xin cậu đó. Không có lần sau đâu.

Nhỏ giờ mới để ý thấy có một nhân vật lạ
đang ở đây.

-cậu là ai?

-tôi Gia Huy bạn học của cậu ấy.

-ừ.  Ở đây có tôi rồi cậu về đi.

-ừ.

.................................   .......................................................................   ......................................

Hai ngày trôi qua Thiên Nhi không đi học hắn lại có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó.

Bây giờ cô lại đang nằm trong bệnh viện một mình đang buồn chán thì điện thoại lại có tin nhắn tới. Cô cầm điện thoại mở lên coi thì thấy số lạ.

"Đang làm gì đấy?  Đã khoẻ hơn chưa? ''

"Ai đấy? "

"Người lạ"

"Vậy so biết số tôi"

"Hỏi.  Mà khoẻ chưa"

"Rồi"

Chap 4:....

Sau khi ở một tuần tại bệnh viện thì cô được về nhà. Ra khỏi cái môi trường toàn mùi thuốc khử trùng ấy thật là trong lành. Tiếng chim hót,  nắng nhẹ chiếu xuống, cái cuộc sống tấp nập lại xuất hiện trước mặt cô cái cuộc sống mà nơi đó cô thuộc về. Cô quay về cuộc sống hằng ngày sáng đến lớp chiều đi làm ,mọi thứ tưởng tẻ nhạt đối với mọi người nhưng đối với cô đó là niềm vui niềm hạnh phúc.

-Này.

-Gì.

-Làm cái gì mà em thơ thơ thẩn thẩn thế hả.

-Liên quan tới cậu à.

-Nhớ tôi à.  Nói đi đừng ngại tôi biết tôi đẹp trai rồi.

-Ảo tưởng.

-Em thích tôi đó là sự thật không phải ảo tưởng.

-Bớt điên đi.  Loại như anh tôi chẳng hứng thú.

Nói xong cô mở tài liệu ra học kệ mặc xác cái tên ảo tưởng level max kia.  Được một lúc thì cô lại bị làm phiền bởi tin nhắn điện thoại.

" Chỗ cũ chờ em không gặp không về"

Cô coi xong tin nhắn thì vội vàng cho sách vở cùng đống tài liệu vào túi sách rồi chạy ra ngoài.  Cái tin nhắn ấy là người yêu cô nhắn người cô luôn đợi,  anh ấy đã trở về đúng đã trở về tìm cô.

-Anh về rồi?

-ừ.  Em ngồi xuống đi rồi nói chuyện.

Cô kéo ghế ngồi xuống đối diện với người con trai ấy,  cô nhìn anh vẫn không khác xưa là mấy nhưng sao cô lại có cảm giác xa lạ đến vậy.

-Em vẫn khoẻ chứ?

-Vẫn ổn.  Còn anh?

-Ừ anh vẫn thế.  Anh có chuyện muốn nói.
-Có chuyện gì anh cứ nói đi.

-Anh... Anh... sắp.....

-Sao vậy.  Anh cứ nói đi.

-Anh xin lỗi anh sắp phải kết hôn rồi.

"Kết hôn" anh kết hôn với ai cơ,  không thể anh là người yêu cô sao có thể kết hôn được chứ.  Ba năm anh đi du học không cuộc điện thoại không lời hỏi thăm để hôm nay vừa gặp đã nói kết hôn. Cô không tin.

-Anh.  Anh điều đó không phải thật đúng không.

-Anh xin lỗi.  Cô ấy có thể cho anh mọi thứ có thể giúp đỡ gia đình anh rất nhiều vì vậy chỉ mong em tha thứ.

-Tại sao?

-Anh và em không thể.  Chúng ta kết thúc đi anh yêu cô ấy rất nhiều và bọn anh cũng sắp kết hôn rồi.

-Tại sao anh đối xử với em như vậy?

-Anh xin lỗi.  Đám cưới anh mong em tới dự chúc phúc cho bọn anh.

Nói xong anh đặt thiệp mời lên bàn rồi rời đi.  Anh đi khỏi nước mắt cô bắt đầu rơi xuống nhiều hơn,  anh đám cưới cô dâu không phải cô không phải Thiên Nhi này lại còn muốn cô tới chúc phúc.  Chúc phúc cho anh cùng với người con gái kia.  Có phải nực cười lắm không anh kêu người yêu cũ đến chúc phúc cho mình, anh thật tàn nhẫn.  Cô yêu anh đến vậy tại sao lại đối xử với cô như vậy. Cô bước đi từng bước rời khỏi quán nước thì trời cũng bắt đầu đổ mưa.  Từng hạt tạt thẳng vào mặt,  cô lại không thấy đau giờ cô cảm thấy trong tim còn đau hơn.  Ai cũng đối xử tàn nhẫn với cô như vậy . Ba mẹ bỏ rơi cô bây giờ ngay cả người cô tin tưởng yêu thương nhất cũng bỏ rơi cô.

Bỗng có một bàn tay kéo lấy cô rồi ôm lấy cô vào lòng.  Cô cũng mặc kệ ôm chặt lấy thân hình kia mà khóc mà tựa vào ngay lúc này cô cần sự thương hại của bất kì một ai đó.

Giữa trời mưa lại có hai người ôm nhau một người khóc một người lặng im cho người kia ôm.

Có phải đây là chuyện tình dưới mưa không ta?  Khởi đầu của câu chuyện mới cho nhân duyên mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro