#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5:...

-Muốn khóc hãy khóc đến khi em không khóc được nữa thì đừng khóc nữa.

- Tại....sao.... Tại sao chứ.

....

-Tốt với tôi rồi lại khiến tôi tổn thương.  Tôi cũng muốn được hạnh phúc tại sao chứ.

" Em sẽ hạnh phúc thôi cô gái " hắn vẫn để cô ôm mình vừa khóc vừa nói.

-Tôi đáng ghét vậy sao.

.......... Gần một tiếng đồng hồ cứ thế trôi qua cô cũng không còn khóc nữa , hắn đưa cô về tới nhà rồi quay về.  Hắn biết lúc này cô cần sự một không gian yên tĩnh nên đi về.

Cô ngồi dựa vào cánh cửa một hồi lâu rồi mỉn cười nhẹ.  Cô nghĩ đủ rồi anh muốn cô tới chúc phúc chứ gì vậy được cô sẽ chúc phúc.

-Các người chờ đi bất ngờ cho hai người đấy.  Chờ xem thú vị tôi mang đến cho các người.

Những ngày sau cô không hề tỏ ra một chút gì buồn bã mà còn ngược lại vui vẻ cười nói như không có chuyện gì cả. Ngày hôn lễ ấy diễn ra cô chọn cho mình một bộ váy dài qua đầu gối màu hồng nhạt,  bộ váy tuy đơn giản nhưng lại khiến cô dịu dàng và xinh đẹp hơn.  Khi đã tới trước nơi tổ chức hôn lễ cô mở cửa xe rồi bước xuống,  đứng trước nơi ấy hít sâu một cái rồi cô tự tin bước vào.  Từng bước chân trải đều vào nơi đó đều không dễ dàng gì nhưng cô phải cố gắng để cho anh thấy là anh đã sai khi chọn cô ta không phải cô.
Đứng trước cánh cửa lớn ấy,  cô chỉ cần đẩy một cái nhẹ là đã mở ra nhưng cô vẫn không đủ tự tin để bước vào nhìn người mình yêu thương nhất sánh bước cùng người con gái khác.

"Con có đồng ý lấy tiểu thư đây làm vợ không? "
" cạch" cánh cửa mở ra từ ngoài đi vào là một cô gái với bộ váy màu hồng,  tóc dài ngang lưng được uốn nhẹ hai vòng ở đuôi rồi xõa ra.  Tiếng gót dày va chạm với nền gạch lại tạo ra một không khí vô cùng ngột ngạt khi mỗi bước chân cô bước đi lại gần hai con người đang nhìn mình ở đằng xa kia.

Đứng trước mặt anh cô cười nhẹ rồi đưa tay thoá sợi dây chuyền trên cổ ra nói.

-Người vô tình trở mặt đồ ở lại cũng vô nghĩa.

Nói xong cô đưa tay lên trước mặt anh rồi mở lòng tay sợi dây chuyền theo đó rơi xuống cùng lúc đó màn hình trên tường bắt đầu chiếu một đoạn phim nhỏ. Khi đoạn phim kết thúc tiếng bàn tán của mọi người lại trở nên nhiều hơn. Cô chỉ cười nhẹ một cái rồi đưa tay lấy ly rượi vang ở ngay bàn bên cầm lên rồi đưa cho anh một ly , tay còn lại nhân tiện cũng cầm một ly lên .

-Chúc anh hạnh phúc viễn mãn .

Anh đưa tay nhận lấy bỏ qua những lời nói ở phía dưới rồi nâng ly uống cạn.
Nhưng anh không ngờ khi vừa đưa ly xuống thì cô buông tay ly rượu rơi xuống cô cũng quay lưng bước đi.
Bóng người quay bước ly rượu vỡ kết thúc tất cả.  Anh cô không còn bất cứ quan hệ nào nữa.

....................................................

Vài ngày sau đó trên mạng vẫn đưa tin về đám cưới ấy nhưng với dòng tiêu đề:" Nguyên nhân của cuộc hôn nhân là gì? Tiền tài- Địa vị" Dư luận cũng chỉ là dư luận,  đoạn phim ấy là cô làm nó cuối cùng cũng chỉ là vài bức hình so sánh hai nhà đó thôi nhưng lại đủ để người ta làm ầm lên.  Con người mà mỗi người nói một câu là đủ nóng đủ lạnh rồi.
Cô cũng nghe được không ít vị khách vào quán của cô làm bàn tán vài điều có người nói anh ham tiền nên lấy cô gái kia,  có người lại nói anh muốn chiếm tài sản muốn nâng cao địa vị của mình,....  Cô cũng trả quan tâm đó là cái giá anh phải trả.  Hạnh phúc Viên mãn anh nằm mơ cũng đừng mong mà có ngày hôm đó cô không đến may ra anh còn có viên mãn nhưng giờ nó thành bọt nước cả rồi.
Người đã phụ bạc cô cô cũng chả cần,  Thiên Nhi cô không có họ vẫn sống rất tốt.

-Nhi sắp tan làm chưa?

-Vừa hết ca.  Sao nhớ tớ sao mà hỏi?

-Nhớ lắm nhớ sắp chết rồi đây này.  Cho chồng hôn cái đi.

-Gớm chết được.  Dẹp đi hai đứa con gái cứ chồng chồng vợ vợ người ta tưởng bị làm sao bây giờ.

Cái người suốt ngày chồng vợ với Thiên Nhi là cô bạn thân, cái kiểu thân lâu nên bất chấp dư luận mà nhận vơ đấy mà.  Nhưng có vậy cuộc sống mới ý nghĩa mới ồn ào.

-Không cho thì đây cũng không thèm.

-Được rồi.  Hôm nay tìm tại hạ có việc gì.

-Cậu hiểu tớ nhất mà.

-Haizz sao khổ thế này.

-Đi đi mà giúp tớ lần cuối thôi. 

-Lần cuối của cậu tớ nghe riết nhàm rồi.

-hihi lần này thiệt là lần cuối.

-Lần cuối.  Về sau cấm nhờ nữa.

-Yêu cậu nhất.  Vậy tớ đi trước nhá.

Nói rồi chạy đi mất cô chỉ nhìn theo rồi lắc đầu cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro