Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  Tuyệt vọng- hận thù

            Khoảnh khắc cậu ôm lấy cơ thể cậu mà bật khóc trong căn phòng
của mình và nhận ra không có một ai biết được cậu đang đau khổ như thế nào ......

 -- Sau một giấc mơ đẹp là một hiện thực tàn khốc
               " Mới hôm qua anh vẫn còn nói yêu em cơ mà"     /???/
                          " Anh chỉ khen trăng đẹp thôi "               /???/

Đó là thân ảnh của 2 người con trai, một người thì vỗ về và ân
             cần người lại thì cứ ngồi đấy khóc. 
Có lẽ đó là khoảnh khắc hạnh phúc trước khi giông tố kéo đến ^^....

Cậu choàng tỉnh dạy, đó là một giấc mơ đẹp nhưng trông nó sao lại quen đến thế?

   Đầu rất đau.

Mắt... Có chút không mở ra được. Đã xảy ra chuyện gì ?

Cố gắng gượng mở mắt nhìn xung quanh, cậu thấy lạ mắt. Đây không phải chỗ cậu ở
      phải rồi, còn đi làm nữa? Cậu bị bắt cóc ư?

Không mải để ý xung quanh, chợt có người nào đó đứng phắt lên,
 trên tay cầm chiếc đth mà gọi cho ai đó....
                     " Tỉnh rồi"      /???/

Sợ hãi lên đến đỉnh điểm, chợt chạy nhanh ra khỏi giường, túm lấy tay
áo của người đàn ông tóc trắng mà hỏi:

              " Tại sao tôi lại ở đây? Đây là đâu? Đưa tôi ra"  / Isagi/

Nhìn cậu mà không đáp, hắn thẳng chân đạp cậu văng vào giường, khỏe quá!
   sức cậu e không đủ để cân hắn....

Hắn lấy chiều khóa từ trong túi đi ra và khóa lại
               " Hãy cứu tôi với, thả tôi ra!"
Nực cười thật, một con người chẳng có học thức, địa vị cao quý, mà vẫn bị bắt ư?
Phải chăng lại là đem bán nội tạng đổi tiền chắc chỉ có thế thì 
 mới giải quyết được tình hình này----...---

Cứ nằm đó cho tới khi cánh cửa mở ra, lúc tỉnh lại lần thứ 2 thì đã thấy
mình ở 1 căn phòng trắng rồi?
                      " Ư....a?"        /Isagi/
Loạng choạng vì vẫn còn mơ hồ, nhận thức được thì xung quanh là một
   màu trắng tinh..... cậu 2 tay bị dây xích trói và treo lên , cậu nhìn 
     xuống thấy chân mình chẳng chạm đất mà cách mặt đất còn rất xa?
                        
                     " AAA.....Thả tôi ra!!!"    / Isagi/
                       "Mày im mồm lại một chút đi, họ sắp tới rồi"   / ???/

Tiếng nói vọng ra từ phía cuối góc phòng, cậu bất ngờ khi đó là người 
        đàn ông vừa nãy
                       " Tại sao tôi lại ở đây? Bắt cóc ư?"  / Isagi/
            " Hả? Mày đang nói cái đéo gì thế? Danh chính ngôn thuận của người ta? Không phải người nhà mày đồng ý rồi sao?"
                   " Gì chứ? Ông chú bị điên à? Tôi làm gì có ngườ-"

Nói tới đây cậu như chết lặng.... không hỏi thêm gì nữa khuôn mặt cậu
bây giờ hiện lên một cảm xúc khó tả?

Càng bất ngờ hơn nữa, đằng sau cánh cửa cách chỗ cậu bị treo khá xa, "họ" bước vào.

Sững sờ, hoảng hốt, sợ hãi..... đó là những cảm xúc bấy giờ của Isagi : 
     Bachira Meguru, Nagi Seichiro, Mikage Reo, Michael Kaiser
      
          - " Yo, chó-san"     / Bachira/
              " Wo, đẹp quá đi Isagi"   / Nagi/

Bọn họ cứ thế nhìn nhau mà cười, cậu cứ chết chân ở một chỗ, lòng
không khỏi bức bối
              " Bà ta bán tôi cho mấy người?"    / Isagi/
                "Bingo, đoán giỏi lắm Isagi!"       / Reo/
                 " Các người giả bao nhiêu tiền cho bà ta?"  / Isagi/
                  " Ừm ừm ! 100 triệu yên đó!! Isagi trả nổi ko"   / Nagi/
 Cậu từ tốn nói:
                  "Thả tôi ra rồi tao sẽ trả hết số tiền đó cho các anh"    / Isagi/

----------------------------
Chuyên mục giải thích:
100 triệu yên đổi ra tiền việt hình như hơn 22 tỷ hay sao ý:>
-----------------------------
Chuyên mục góc khuất:
Dạo này mình bị nghiện viết ngắn lên thông cảm xíu nhé hehee!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro