Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                        "Khoảnh khắc tự do"
 
Đến khi tỉnh dậy đã thấy bản thân không còn bị trói ở căn phòng quái gỡ kia nữa. Mà lần này là cảm giác tĩnh lặng hơn rất nhiều, cả cơ thể nặng nề của cậu được bao bọc bởi sự êm ái của ga nệm rất dễ chịu. Nếu ví căn phòng kia là viễn cảnh của địa ngục hàn băng lạnh lẽo đầy rẫy đau thương thì nơi đây quả thật lại ấm áp và bình yên gấp bội phần..

Được một lúc, cậu nhận ra các vết thương được băng bó rất sơ sài, máu đã thấm đẫm những dải quấn trên người cậu. Cậu lồm cồm ngồi dậy định bước chân xuống sàn thăm dò xung quanh.
*Lách cách*
Tiếng xích vang lên theo những chuyển động của cậu
               " Bị xích rồi"

Ngày hôm đó lại trôi qua một cách lãng xẹt, cậu không bị đánh cũng
chẳng ai ra vào phòng cậu cả. Cậu ngồi nhìn ngoài hiên phía rừng một cách vô định...
*Cạch*
Có tiếng người bước vào, cậu chẳng mấy giao động. Vẫn ngồi ở tư thế,
rồi nhìn, cậu siết bàn tay mình thật chặt....

               "Isagi, tớ tới rồi nhớ tớ không, tớ nhớ cậu!"    / Nagi/
 
Cậu vẫn nhìn về phía rừng mà chẳng ngoảnh mặt nhìn bọn họ lấy một chút
                   "Ngoảnh mặt ra đây rồi mày sẽ được tự do"   /kaiser/

Cậu rất bất ngờ và ngờ vực khi nghe câu đấy....nhưng vô dụng thôi
...ngay từ khi cậu bị bắt vào đây, cậu đã nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ thoát
được khỏi đây chắc sẽ chết ở đây quá..........

Cho dù vậy cậu vẫn không mảy may quan tâm, đợt trước, cậu thoát
được ra ngoài vậy tại sao không thả cậu ra?
Bọn hắn bắt đầu tức giận, bachira tức giận bước nhanh đến gần chỗ
giường, nắm chặt lấy mái tóc rũ rượi của cậu kéo thật mạnh ra giữa căn phòng.

Cả cơ thể cậu bầm dập te tua, với những vết thương băng bó sơ sài  không còn chỗ nào lành lặn, giờ lại bị quăng mạnh xuống sàn nhà cứng ngắt khiến xương cốt cậu như muốn nát ra thành tương. Isagi cả người không còn chút sinh lực, co quắp lại như con tôm mà năm im bất động, tâm trí lúc này cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để nghĩ xem chuyện quái gì sẽ ập đến với mình nữa.

          " Quỳ xuống nhanh thằng chó. Đã cho cơ hội lại còn bị ngó lơ"  /Bachira/

Reo nhìn vậy thì không khỏi đau đầu, còn kaiser hắn thấy thỏa mãn và thích thú.
Nagi hắn chạy đến thật nhanh rồi đấm cho Bachira một đấm
       
         "Sao mày lại làm vậy với Isagi hả?"   / Nagi/
          "Dm thằng điên"      / Bachira/

Hai bọn họ cứ thế đánh nhau mà chẳng mảy may quan tâm tới tôi, còn 2
bọn kia thì đứng ngoài lề xem kịch
Cậu cố gắng ngồi dậy, rồi quỳ xuống ngay trước mặt bachira. Hắn thấy vậy thì cũng ngừng 

Đúng là bọn hắn đã giữ lời hứa cho tôi ra ngoài, nhưng đó không phải sự
tự do, bọn hắn chỉ đang ' lát mềm buộc chặt' mà thôi.

Bọn hắn bảo sẽ cho cậu thời gian thoải mái đến khi bọn hắn tìm được
2 người nào đó để bắt đầu giai đoạn 3 của cậu....... rời khỏi chiếc ô tô của bọn
 chúng cho cậu ngồi. Cậu rời khỏi chiếc xe rồi tiến vào chỗ khu dân cư

Nhìn lên bầu trời, cảm giác cứ như hàng thế kỉ trôi qua vậy...

Bọn hắn đưa cho cậu một tệp tiền, nói muốn mua cái gì thì mua.
             " mờ nhạt quá"

Cậu bước đi trong vô định, trở lại căn hộ cũ, giờ đã có người khác
 thay cậu cậu đi qua chỗ khác, tìm một phòng trọ để tận hưởng cuộc sống "tự do"

Đi dọc ven đường, cậu nhìn thấy hoa dại rất nhiều, nhưng chẳng ai
mảy may quan tâm tới nó cả...
   "Hoa dại không xấu, chỉ là nó đại trà nên không được nâng niu và
       mọi thứ cũng vậy, càng có được nhiều càng không trân trọng"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro