Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bạn luôn che giấu cảm xúc của mình bởi vì bạn muốn được coi là
một người mạnh mẽ, nhưng đồng thời bạn lại ghét việc không một ai
 nhận ra rằng bạn đã suy sụp như thế nào"

Reo đã dừng lại những việc đó trước khi 3 bọn hắn về. Nhìn thấy cậu
 Kaiser chỉ muốn giết chết cậu thay cô ả. Cô ta đi theo phía sau hắn , làm
bộ mặt châm biếm nhìn cậu. Từ khi Kaiser về, có vẻ như những ngày địa ngục càng khốc liệt hơn

          " Giai đoạn thí nghiệm của Reo kết thúc, giờ là giai đoạn tra tấn"

Giai đoạn tra tấn là do Kaiser phụ trách, hắn thuê hơn 10 binh lính trong quân sự về để đánh đập cậu. 

Bọn họ trói tay chân lên chiếc cột vào hai thanh gỗ xếp thành hình chữ thập, đôi mắt nặng nề của cậu chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng cao lớn của con người mặc bộ tây phục quyền lực nhất ở đây, trong tay những bọn lính cầm chiếc roi da.

Rồi lập tức mọi thứ trước mắt cậu giờ chỉ còn là một mảng đen u tối, tiếng la hét thấu tận trời xanh vang lên bao trùm cả căn phòng rộng lớn không ngừng nghỉ, e là có ai vô tình nghe được sẽ trở nên hãi hùng đến mức lủng bủng tay chân.
             " "Aaaa...đau...đau quá, làm...ơn dừng lại đi..aaaa."

Từng thanh âm mạnh mẽ của chiếc roi vang lên như muốn xé đôi cả không khí quật dữ dội vào thân thể yếu ớt của Isagi, từng đợt roi vung ra đều để lại những vết rách nặng nề in hằng lên da thịt của cậu, máu từ những chỗ đó nhanh chóng tuông ra thấm qua lớp áo trắng mỏng manh từ lâu đã tả tơi chẳng khác gì tấm giẻ mục nát được cậu khoác lên người. Isagi lúc này là đang trong trạng thái thảm hại đến tận cùng, thà chết đi còn hơn là để bị hành hạ như vậy.

Nó đau đớn gấp bội lần so với thí nghiệm, nếu thí nghiệm đau đớn về mặt tinh thần thì tra tấn lại là đau đớn về mặt thể xác..

Đánh đập chán chê thì cuối cùng Michael bảo bọn lính dừng lại, lúc chiếc roi da được buông bỏ xuống đất thì cũng chính là lúc Isagi ngất lịm đi khi nào không biết.

Toàn thân cậu be bét máu, những vết thương chồng chất lên nhau phủ kín trên từng tấc da tấc thịt của con người khốn khổ ấy. Cậu bây giờ chẳng khác gì một kẻ tội đồ thời Trung cổ vừa mới bị dụng hình.

Isagi hiện tại như cái xác chết, mặc dù đang phải quằn quại với nỗi đau về thể xác nhưng cậu chẳng hề rên rỉ lấy một lời, có lẽ cậu đã quá đau đến mức đánh mất cảm giác luôn rồi chăng? Hay những vết thương bên ngoài giờ đây không còn có thể so bì được với một tâm hồn đang dần vỡ vụn của cậu.

Trong giấc mơ, cậu không mơ gì cả, chỉ còn ại một khoảng không tối đen sâu thẳm trong tâm trí cậu bấy giờ...

 Âm thanh la hét chói tai lập tức ập vào màng nhĩ của cậu. Là của cậu, Isagi lúc này đã bắt đầu cảm nhận được sự đau rát đến thấu xương đang xâm lấn trong từng tế bào cơ thể.
                     ""AAAAAAAAAAAAA..."

Không phải roi da nữa, mà lần này là sự trừng phạt còn kinh dị hơn rất nhiều lần. Từng nhát dao bén ngót được tẩm thêm tí dung dịch đặc sệt có màu xanh sẩm lần lượt khứa lên thân xác của Isagi. Từ tay chân, ngực bụng cho đến khuôn mặt của bọn lính không chỗ nào là bỏ sót.

Cậu thấy Kaiser ngồi bên phía trước sofa. Tay nhâm nhi ly rượu vang , đó là show trực tiếp chỉ có mình hắn có thể thưởng thức...

Isagi vùng vẫy la hét dữ dội nhưng tay chân đã bị cố định nên chỉ đành mặc bọ chúng tùy tiện hành xác mình.

Kaiser dường như đã trở một con người vô cảm với trái tim làm bằng sắt, anh vẫn dững dưng nhìn mà chẳng hề có tí lay động bởi âm thanh gào thét của cậu . Cứ thế một nắm muối mặn chát được bọn lính dứt khoác xát lên từng đường thịt bị dao rọc trên người Isagi.

  " Nè, Isagi mày có biết bọn tao đã tra tấn, thí nghiệm thế này
              biết bao nhiêu người không?"
    " Những bọn phản tụi tao, chỉ có bị như thế này là thỏa đáng
          nhất, cộng thêm cả mày vào nữa Isagi à"         / Kaiser/

Nhìn cậu đau đớn gào thét , bất lực buông xuôi mà bất giác một đường cong khoái chí được hắn kéo lên trên khuôn miệng. Kaiser trong lòng thỏa mãn vô cùng

           "Hahaha...thấy thế nào hả ? Có dễ chịu hay không ?"

Hắn liên tục nhả ra những câu hả hê, ánh mắt thập phần khinh bỉ ghim chặt vào lão cáo già trước mặt. Giọng nói lạnh lẽo tiếp tục vang lên.
           ""Tiếp nhé!? Lần này chỉ hơi tê chút thôi. Đừng sợ...haha."

Hắn đứng lên , bỏ ly rượu xuống rồi vỗ vào vai tên lính đứng gần cậu nhất,
     *Tít*
Công tắc đã được kích hoạt, một nguồn điện không quá lớn cũng chẳng quá nhỏ truyền đến, đủ để mang lại cảm giác đau đến chết đi sống lại nhưng vẫn có thể giữ được tính mạng của cậu.

Co giật lên điên cuồng, hai con mắt mở trợn lên chỉ còn lại phần tròng trắng, hàm răng của Isagi ghim chặt vào môi đến độ máu me chảy ra dữ dội. Suốt khoảnh khắc kinh hoàng đó không hề có một tí âm thanh gì phát ra ngoại trừ tiếng lẹt xẹt của những tia điện chết chóc.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro