Chương 14: H nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                               Dục vọng

Từ ngày hôm ấy, cậu không bị nhốt ở căn phòng trắng đấy nữa, thay
 vào đó cậu được chuyển sang phòng khác.
Khóa chặt cổ tay và cổ chân cậu trên chiếc bàn . Reo hắn là người phụ trách ' thí nghiệm' lên trên người cậu

Tuy không trực tiếp nhưng hắn vẫn canh chừng cậu, có vẻ như Kaiser- Bachira- Nagi bọn họ đi đâu rồi.

Đã vài tuần kể từ khi bắt đầu thí nghiệm. Cơn đau, về những thứ thuốc cứ chuốc lên thân thể cậu. Dù được ăn nhưng thân thể của cậu vẫn gầy trơ xương ra.

Ngày hôm đó trong lúc cậu được biệt giam và phòng không khóa. Cậu đã trốn ra khỏi chỗ ấy và thành công thoát được. Chạy thật nhanh về phía khu rừng. Cậu mới nhận ra đây là căn biệt thự trong rừng---

Cố gắng gượng chạy. Cứ chạy theo con đường thẳng cuối cùng cậu cũng ra khỏi khu rừng. Chỗ đó đông đúc người qua lại. Ý định của cậu là hét lên nhờ giúp đỡ.

Nhưng chỉ vừa kịp mở miệng ra cậu đã bỗng ngất lịm đi...
Lại một tháng nữa trôi đi, nhưng mọi chuyện đã không như ban đầu. Cậu phải chịu đựng những đòn roi của hắn (Reo) nhiều hơn.
Vừa thí nghiệm đôi lúc lại bị đánh đập không thương tiếc... hắn rất tức giận khi cậu bỏ trốn. 

Hắn vừa đi, vừa cầm chai rượu vang trên tay, lại nghĩ về những lời Nagi nói. Nó thú vị ư? Chỗ nào chứ? Và cứ thế cậu dần dần đi mà không biết mình đã đứng trước phòng nơi giam Isagi..
                       " Ha...mẹ kiếp!"   /Reo/

Mở cửa ra, cậu thấy hắn thì hoảng loạn đôi phần. Chẳng hề ngần ngại, hắn bắt lấy tay cậu kéo xuống giường. Dùng một lực mạnh đến nỗi tay cậu hằn đậm lên một đường đỏ. Cột hai tay cậu lên trần nhà, mặc dù chân chạm đất nhưng cơ thể cậu không có điểm tựa mà lung lay chao đảo . Tay bị cố định bởi sợi dây thừng phía trên nên cậu không thể ngã xuống sàn được.
                       
             " Anh đang làm gì vậy!?- Anh trói tôi làm gì?_ Cậu hét.
Mặc cho cậu la hét, rượu đã phần nào chiếm lấy ý thức của hắn

Chai gel được mở ra, anh đổ một ít lên sextoy , một ít vào giữa kẻ mông cậu.

Hắn không khếch trương tiểu huyệt mà trực tiếp mang thứ được gọi là " sextoy" đến ấn mạnh mông cậu xuống. Vì cái đó tương đối cao nên khi ngồi xuống tay vẫn giữ nguyên vị trí cố định trong sợi dây treo lơ lửng mà không bị giằng kéo.

Hắn làm những hành động đó trong cơn say mà không bổ nhào lên người cậu như những người khác, cứ như hắn muốn cậu phải trải qua nỗi đau gấp nghìn lần.......

Hắn lấy thứ gì đó giống điện thoại, rồi ấn vào cái đó. Cái thứ giống điện thoại có tần suất, nó sẽ được khởi động tùy theo chủ của nó...

Khi xác định được tần suất mình thuận ý, Reo bước đến chiếc sofa đối diện Isagi. Mắt không ngừng dán lên thân thể cậu, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm không hề dung chuyển, hắn có đang say không vậy?.

Con ngươi quan sát từng đợt rung lắc của nó, quan sát từng biểu cảm thống khổ hiện lên trên mặt cậu.
                            "Làm ơn.... đau...hức- ."

Khuôn mặt thanh tú dần trở nên trắng bệch, từng giọt mồ hôi lạnh lăng xuống cơ thể cậu. Môi không thề kiềm nén kêu lên từng tiếng đứt đoạn :

                               "A...aa.....a....đau quá..!!!"

Qua gần một tiếng đồng hồ, máu tươi rỉ từng giọt giữa chân rơi xuống sàn, nhuộm đỏ cả vật đang ra vào đều đặn không ngừng bên trong cậu. Đau đớn xâm chiếm cả cơ thể, cậu dần rơi vào vô thức mà ngất đi.

Thỏa mãn được nhìn người khác đau khổ, hắn rời đi không màng tới cậu đang lằm trên sàn, cái đó cũng đã được tắt nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra
                            " Thứ kinh tởm ,nhạt nhẽo nhưng có chút hấp dẫn"

Hôm sau, cậu tỉnh dậy với cơ thể cứng đờ, phía dưới đau rát thậm chí chẳng còn cử động nổi nữa.

Hắn không còn đánh đập, thí nghiệm thì vẫn thử lên trên cậu mỗi ngày .Khóc không ra tiếng, cậu nằm vô lực trên giường. Đã một vài tuần trôi qua, đêm nào hắn cũng làm như vậy.
Đôi lúc hắn trêu đùa cậu bằng roi chính điện, hay roi mây, hoặc những thứ đồ....







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro