Nu cuoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2

Ánh trăng sáng vằng vặc phản chiếu qua cửa kính. Những cơn gió lướt qua lay cành lá kêu xào xạc. Không gian đột nhiên trở nên tĩnh mịch vô cùng.

“Đoàng”

Thứ chất lỏng màu đỏ tươi chảy dài trên mặt sàn. Khẩu shortgun rớt xuống đất kêu lên khô khốc. Đổi khẩu súng sang tay trái, cậu kéo nhẹ cái khẩu trang xuống, nheo mắt kiểm tra xem thật sự kẻ nằm đó đã chết chưa.

Đột ngột, một cánh tay nắm lấy cậu kéo giật lại phía sau. Bàn tay rắn chắc nghiến chặt vào da thịt khiến cậu thấy nhói lên. Ngước lên nhìn, Kibum sững người.

Ánh trăng rọi vào làm sáng lên một nửa khuôn mặt người ấy. Là anh. Kim Jonghyun.

Đôi mắt chất chứa đầy nghi vấn lẫn hận thù hướng thẳng vào cậu. Mồ hôi vã ra, tim đập dồn dập, cậu không muốn chờ đợi câu hỏi nào từ anh. Khóe mắt cay cay, tay lại nhói lên vì bị siết chặt, dường như ánh mắt ấy đang siết chặt trái tim cậu.

- Tại sao lại là em?

Giật mình tỉnh dậy, Kibum dáo dác nhìn xung quanh. Hóa ra đó chỉ là ác mộng. Cơn ác mộng mà cậu không bao giờ muốn nó là hiện thực. Cả người ướt sũng, tay nắm chặt, cậu giật mình khi thấy tay anh siết lấy tay mình.

Anh đang ngủ, giấc ngủ chập chờn và chắc cũng không yên lành hơn cậu là bao. Đã ba ngày rồi anh mới chịu ngủ. Từ sau ngày hôm ấy, ngày nào anh cũng lấy xe phóng đi đến sáng mới trở về. Nhìn anh tiều tụy hơn nhiều. Nhưng cậu không thể làm gì cho anh lúc này. Làm sao cậu có thể mở miệng nói gì lúc này khi cậu chính là kẻ đã nã súng vào cha anh. Chẳng có gì có thể thay đổi được sự thật nữa rồi.

Mường tượng tới cái ngày anh phát hiện ra sự thật ấy, cậu chỉ muốn biến mất ngay lúc này để ngày ấy không xảy ra mà thôi. Cái ngày không mong đợi ấy, biết đâu lại đến sớm hơn những gì cậu nghĩ.

Thở dài, cậu gỡ nhẹ tay anh rồi bước xuống giường. Bước ra ban công, cậu tựa người vào tường, nhắm mắt lại để tìm chút bình yên. Hương hoa trà ngọt dịu phảng phất trong không gian. Cậu thật sự không biết mình nên làm gì. Cậu muốn có những giây phút hạnh phúc cuối cùng bên anh. Nhưng cái cảm giác tội lỗi ấy lại ngăn cản cậu với tay về phía trước. Có phải giờ đây khi đã hoàn thành xong nhiệm cụ, cậu nên biến mất khỏi cuộc đời anh không? Đầu lại đau nhức với những suy nghĩ lẫn lộn, Kibum ngồi thụp xuống. Chợt, cảm giác ấm áp nhẹ nhàng bao quanh khiến cậu giật mình ngẩng lên. Là anh.

Khẽ phủ tấm chăn mỏng lên người cậu, anh cũng ngồi xuống bên cạnh, dựa đầu vào vai cậu.

- Sao em không ngủ? – Giọng nói mệt mỏi nhưng vẫn thật dịu dàng.

- Em không ngủ được! Anh đi ngủ đi. Mấy hôm nay đã mệt rồi!

- Anh đã nói một lần rồi mà! Không có em anh không ngủ được.

Anh khẽ quay sang cậu, cười nhẹ. Nụ cười như xé nát trái tim đang ngừng đập của cậu. Tại sao anh lại cười với cậu? Tại sao anh lại nói những lời như thế với cậu? Cậu không xứng đáng được ở bên anh như lúc này, không xứng đáng được nhận tình yêu thương của anh như thế này… Nhưng cậu có thể làm gì, ngoài việc im lặng ở bên anh, chờ đợi cái ngày ấy rồi cũng đến?

Nhắm hờ đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, Kibum cũng thiếp dần đi trong cái gió hiu hiu nhè nhẹ.

- Thằng nhóc ấy dùng tay phải sao? Hiếm thấy thật đấy! – Tiếng nói choe chóe phát ra từ phía cuối căn phòng tối om.

- …

- Nếu nó đã bắn bằng tay phải thì sao anh phải tới đó nã thêm cho hắn một phát làm gì? Đằng nào chẳng chết?

- Cô nghĩ một phát đạn bắn lệch tim 5cm có thể khiến lão ta chết được sao?

- Cái gì? – Cô gái hét lên.

- Cô cũng biết Key đã dùng tay phải thì không thể bắn trượt, dù là không nhìn thấy. Tất nhiên nếu không nã thêm một phát vào đầu thì lão ta còn lâu mới chết được.

- Thằng nhóc ấy dám làm trái lệnh. – Cô ta nhếch mép cười đểu.

- Nếu muốn đạt được ước nguyện của mình thì đừng có bép xép chuyện này.

- Anh nói vậy là sao chứ? Ước nguyện của tôi thì liên quan gì tới chuyện này? – Cô ta nhăn mặt nhìn hắn.

- Shin Sekyung ơi là Shin Sekyung! Đẹp thì có đẹp nhưng não thì chỉ có vài nếp nhăn. – Hắn vừa lắc đầu vừa đặt tách cà phê đen xuống bàn.

- Yah, Lee Jinki! Đừng có tưởng mình giỏi giang rồi lên mặt với tôi.

- Sao cô không thử nghĩ xem nếu dùng chuyện này có thể khiến Key rời khỏi cậu chủ đẹp trai của cô. Và rồi thì đến lúc ấy cô muốn làm gì tên nhãi ấy cũng được?

- Sao anh không nói nốt là đến lúc ấy thì thằng nhóc cũng thuộc về anh?

- Đó là điều hiển nhiên rồi!

Hai giọng cười man rợ cùng cất lên một lúc. Họ đâu biết rằng ngoài cửa có người đang gục xuống vì nghe được sự thật mà không phải ai cũng biết.

Anh dẫn cậu tới nghĩa trang, nơi mà cha anh yên nghỉ. Những ngôi mộ được xây thẳng đều thành những hàng dài. Cỏ mọc xanh mơn mởn điểm suyết thêm những cành hoa trắng đung đưa trong gió nhẹ. Cảm giác hơi gai người khi cậu bước vào nơi đây.

Phải chăng đây là nơi có nhiều người đã chết dưới khẩu súng của cậu nên cậu mới có cảm giác ấy.

Dừng lại trước một ngôi mộ được xây lớn hơn bình thường, anh đặt bó hoa màu vàng xuống, châm một điếu thuốc và cắm lên bát hương.

- Cha, giờ con mới tới thăm cha! Đáng ra con nên tới đây sớm hơn. Con nhất định sẽ tìm ra kẻ đáng chết ấy. Nhất định con sẽ giết chết hắn để trả thù cho cha.

Từng câu chữ như từng nhát dao đâm xuyên qua trái tim nham nhở của cậu. Vậy là sẽ chẳng còn lý do nào nữa để hy vọng anh sẽ tha thứ cho cậu. Tội lỗi cậu gây ra sẽ phải dùng cái chết để đền lại. Quay mặt sang hướng khác, mắt Kibum mờ dần. Cảnh vật trước mắt dần nhòe đi trong đôi mắt đang khép lại. Khuỵa xuống, Kibum chỉ còn nghe văng vẳng đâu đó tiếng anh gọi tên cậu.

“Em xin lỗi, Jonghyun à!”

Trở về nhà lúc gần 11 giờ đêm, Jonghyun mệt mỏi ngồi phịch xuống cái ghế sofa ở góc phòng. Anh nhắm mắt lại, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc khiến người ta khó đoán được tâm tư người con trai ấy đang nghĩ gì.

Kibum đặt chiếc điện thoại gần hết pin xuống cái bàn gần giường, cắm sạc pin. Khẽ nhìn Jonghyun hồi lâu rồi cầm quần áo bước vào nhà tắm. Cậu cần gột rửa hết mọi thứ, kể cả cái cảm giác gai người suốt từ lúc ở nghĩa trang tới giờ.

Cánh cửa đóng lại kèm theo tiếng xả nước trong bồn tắm. Chợt chiếc điện thoại rung lên bần bật. Do Kibum đặt nó ở ngay cạnh bàn mà mới rung có mấy cái nó đã rơi xuống đất. Jonghyun nghe thấy tiếng động liền mở mắt ra nhìn. Thấy cái điện thoại của cậu đang yên vị dưới đất, anh lê những bước mệt mỏi tới gần giường.

Cúi xuống nhặt nó lên, màn hình vẫn còn sáng khiến anh chú ý tới cái tên hiện lên bên cạnh hình lá thư. LEE JINKI.

Hắn có việc gì mà lại nhắn tin cho cậu vào giờ này? Rốt cuộc là hắn muốn gì? Hơn nữa…Sao hắn lại biết số điện thoại của Kibum?

Ngoái đầu nhìn về phía nhà tắm, tiếng nước xả vẫn đều đều vang lên. Jonghyun nhìn xuống cái điện thoại rồi ấn nút mở bàn phím. Kibum quên không khóa mã. Anh chần chừ một lúc. Cái cảm giác lưỡng lự định đặt nó xuống rồi lại cầm lên cứ luẩn quẩn trong đầu anh một lúc lâu. Chợt có cảm giác tiếng nước bắt đầu nhỏ dần, Jonghyun ấn vội vào hình lá thư để hiện tin nhắn.

“Cạch”

Kibum bước ra từ nhà tắm, cậu sững người trước những gì mình đang nhìn thấy.

Jonghyun quay lại nhìn cậu. Ánh mắt ngờ vực và bắt đầu có chút gì đó tức giận.

- Cái này là gì? – Giọng anh đanh lại, lạnh lùng nhưng có chút run run.

- Cái đó…anh… - Kibum lắp bắp.

“Key! Nhiệm vụ hoàn thành rồi! Em còn muốn ở đó tới khi nào?! Chẳng phải nói chỉ cần giết được lão ta thì em sẽ trở về sao?

Jinki – Onew”

Cái tên Key này anh đã từng nghe thấy một lần. Nhưng làm sao anh có thể quên được cái tên ấy. Khi mà cái người được gọi là Key ấy đã từng là kẻ giơ súng trước mặt anh, đã từng bắn anh một phát nhưng cũng đã từng cứu anh không lý do.

Giờ thì sao? Người đó không ai khác lại chính là cậu. Lee Jinki cũng chẳng xa lạ gì. Cả hai đều là người của bang DE. Anh dần dần liên kết tất cả mọi việc và đưa ra một kết luận nhanh chóng.

- Kim Kibum, em lừa anh!

Ánh mắt Jonghyun hoàn toàn thay đổi. Không còn ánh mắt dịu dàng thường ngày. Không còn ánh mắt năn nỉ làm nũng mỗi khi anh vòi vĩnh. Đó là ánh mắt dành cho kẻ thù giết cha.

Cậu bắt đầu giật lùi khi anh bước từng bước chậm rãi từng bước về phía cậu. Cuối cùng thì ngày này cũng đến. Cái ngày mà cậu không bao giờ mong nó đến thì cuối cùng nó lại đến nhanh hơn cậu nghĩ. Có phải tất cả là do cậu không? Do cậu đã gây ra tất cả những việc này. Do cậu đã tự ý thay đổi tình cảm của bản thân mình. Do cậu…sinh ra là đối địch với anh…

Jonghyun vẫn bước từng bước chậm chạp. Những bước chân dường như không muốn rời khỏi sàn nhà cứ thế lê xoèn xoẹt. Rút từ từ khẩu súng nhỏ dắt ở bên hông ra, anh đưa dần tay hướng nòng súng về phía cậu.

Ánh mắt thoáng chút sợ hãi rồi một nụ cười nhạt thoáng qua trên đôi môi nhợt dần. Cậu nhìn thật kĩ từng động tác của anh. Cho tới khi bước chân dừng hẳn, đường bắn dường như đã được ngắm sẵn, Kibum khép dần đôi mắt mệt mỏi lại. Có phải cậu quá mệt mỏi rồi không? Mệt mỏi đến nỗi chỉ muốn nằm xuống đi ngủ. Ngủ một giấc ngủ thật dài mà có lẽ sẽ không bao giờ phải thức dậy nữa.

Jonghyun vẫn đứng im. Toàn thân từ lúc bước chân dừng lại đã hoàn toàn không nhúc nhích. Đôi mắt oán hận có chút đau thương. Thật anh không muốn ra tay. Lại càng không muốn khi thấy cậu mỉm cười nhắm mắt đón nhận sự trả thù từ anh. Không một ý nghĩ chạy trốn, không giải thích.

Khóe mắt cay cay. Giọt thủy tinh nóng hổi tràn khỏi khóe mi lăn tròn trên gò má. Kibum hé nhẹ mắt ra nhìn anh. Tại sao anh không bắn? Anh không muốn trả thù sao? Giết chết kẻ thù giết cha của anh? Dù giờ có nói gì thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cậu chỉ chờ cho ngón tay ấy bóp chặt vào cái cò súng. Viên đạn ấy sẽ thay cậu giải quyết tất cả. Nhưng tại sao anh lại không bắn? Không làm gì cả và giờ thì cứ đứng như bị đóng băng nhìn cậu.

Có gì đó nhói lên trong lồng ngực.

Đau…

Rất đau…

Còn đau hơn cả trúng đạn nữa…

Có phải lâu rồi không đi làm nhiệm vụ nên cậu đã quên hết những gì mình được học?

Giết người không chớp mắt… Nhìn người ta chết trong tay mình mà còn không có cảm giác…

Vậy sao giờ chẳng bị gì cả mà cậu cũng thấy đau thế chứ?

Đau vì bị ánh mắt ấy xoáy sâu vào mình sao?

Đau vì con người ấy đang hận mình sao?

Hay đau vì cuối cùng hạnh phúc của cậu cũng vụt bay mấy?...

Kibum thôi không cúi xuống suy nghĩ nữa. Cậu ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đau thương đầy oán hận của anh.

- Bắn đi! – Giọng nói lạnh lùng nhưng nghe kĩ lại thấy nó đang run lên nhè nhẹ.

“Đoàng”

Chiếc Ferrari màu trắng lao đi vun vút trên con đường cao tốc vắng lặng. Tiếng động cơ kèm theo tiếng gió rít lên trong không gian yên tĩnh. Chợt phía sau vang lên tiếng động cơ moto phân khối lớn. Là chiếc Ducati màu bạc cũng đang lao nhanh đuổi theo sát phía sau.

Dường con đường cao tốc ngẫu nhiên biến thành đường đua cho hai chiếc xe trong một ngày hè vắng vẻ. Chiếc Ducati cứ gần đuổi sát đến nơi thì chiếc Ferrari lại gia tăng khoảng cách bỏ lại nó đằng sau.

Người ngồi trong Ferrari khẽ nhìn sang bên phải. Không thấy cái Ducati đâu cả. Nhìn sang gương chiếu hậu. Cũng không thấy cái Ducati đâu cả. Kể cả ánh đèn cũng không có. Chiếc Ferrari giảm dần tốc độ. Không còn nghe thấy tiếng động cơ xe máy vang lên nữa. Chiếc Ferrari đột ngột dừng lại, quay đầu xe rồi chạy thẳng về phía ngược lại.

Nó lại phanh gấp lần nữa. Cánh cửa xe bật tung ra cùng với bóng người từ trong xe lao nhanh về phía trước. Chiếc Ducati nằm chỏng trơ ở sát vách núi. Thứ chất lỏng màu đỏ thẫm lan dần trên nền đất.

- Em xin lỗi! Kim…Jong…Hyun!

END CHAP 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro