Nu cuoi e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15: Không phải em... Không phải là em...

Kibum ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đau thương đầy oán hận của anh.

- Bắn đi! - Giọng nói lạnh lùng nhưng nghe kĩ lại thấy nó đang run lên nhè nhẹ.

"Đoàng"

Viên đạn rời khỏi nòng súng bay thẳng về phía cậu rồi găm chặt vào cánh cửa tủ phía sau. Kibum vẫn chưa hết bang hoàng. Cậu đứng chết trân ở đó dù Jonghyun đã chạy vụt ra ngoài. Anh không giết cậu...

Vì sao lại thế?

Chẳng lẽ anh có thể tha thứ cho cậu?

...

Chợt nhận ra Jonghyun đã ra khỏi phòng, Kibum cũng lao vụt theo. Vừa chạy xuống tới cửa thì chiếc Ferrari màu trắng đã lao vụt ra khỏi cánh cổng sắt. Chạy vào gara, thứ duy nhất cậu nhìn thấy bây giờ là chiếc Ducati màu bạc của anh. Chìa khóa treo trên giá.

Vớ lấy chùm chìa khóa rồi nhảy lên chiếc moto, Kibum nhắm chặt mắt lại. Những kí ức đau thương mấy năm nay được cậu chôn chặt trong lòng nay như thác lũ ùa về. Cảm giác sợ hãi khiến người cậu run lên bần bật.

Run rẩy nắm chặt lấy tay lái, Kibum hé nhẹ mắt, cố khắc sâu những chi tiết đang hiện lên trước mắt mình rồi nhắm chặt mắt lại, rồ ga phóng ra ngoài. Không gian vào đêm tĩnh mịch lạ thường. Căng tai ra để nghe thật kĩ tiếng động cơ của anh, tiếng gió và cả những tiếng động khi xe vào khúc cua mà không giảm tốc độ, Kibum cứ lao đi như thế trong khi mắt không hề mở ra.

Hai chiếc xe cứ bám đuổi nhau trên con đường cao tốc vắng vẻ. Jonghyun cố nhấn ga để bỏ lại cậu phía sau. Nhưng cứ vài giây sau chiếc xe lại xuất hiện rõ hơn trên gương chiếu hậu.

Cậu đuổi theo anh làm gì chứ?

Không phải lúc này cậu nên trở về tổ chức của cậu hay sao?

Cậu đáng ra phải trở về đó và không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Chỉ có như vậy, anh mới không mất tự chủ mà không hướng nòng súng về phía cậu một lần nữa.

"Tại sao lại là em?

Tại sao lại là người mà anh yêu thương?

Nếu đó là một ai khác thì dù em là người của tổ chức anh cũng không đau khổ như lúc này.

Em có biết lúc phát hiện ra sự thật này anh đã khó chịu thế nào không?

Anh thà rằng cả đời này không biết được sự thật ấy, để em mãi mãi ở bên anh chứ không phải để câu chuyện trở nên như thế này?

Anh xin em... Hãy nói với anh đó không phải là sự thật...

Kibum à..."

Chợt giật mình khi không nhìn thấy bóng chiếc Ducati trong gương chiếu hậu, Jonghyun ngoái lại phía sau. Không thấy gì cả. Ngay cả tiếng động cơ xe máy cũng không hề có. Giờ đây trên con đường cao tốc chỉ còn tiếng giảm tốc của chiếc Ferrari cùng tiếng gió vun vút bên cửa sổ.

Cảm giác lo lắng, bồn chồn cùng chút gì đó nhói lên trong lồng ngực khiến anh cảm thấy khó chịu. Nhấn phanh gấp khiến chiếc xe quay một vòng, Jonghyun lao thẳng về hướng ngược lại. Cuối cùng chưa đi được một đoạn thì chiếc Ferrari lại phanh gấp lần nữa. Cánh cửa bật tung cùng với bóng anh lao thật nhanh về phía cậu.

Ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run bần bật ấy, đầu óc anh giờ hoàn toàn trống rỗng. Kibum hé nhẹ đôi mắt đang mờ dần. Khẽ mỉm cười, cậu cố dùng chút sức còn lại nắm chặt lấy tay anh.

- Jong...hyun...à!

- Bummie! Đừng nói nữa! Anh đưa em đến bệnh viện! - Bế xốc lên, dường như bây giờ anh không nghĩ được gì hơn nữa!

- Em...xin...lỗi...

- Đừng nói nữa!

- Em xin...lỗi... Em không...

- Anh đã bảo là đừng nói nữa! - Jonghyun hét lên khi thấy hơi thở yếu dần của cậu.

Chiếc xe lao vun vút trên con đường cao tốc vắng lặng. Chỉ vài phút sau nó đã dừng lại trước cửa bệnh viện Trung tâm. Chiếc xe màu trắng đưa cậu vào phòng cấp cứu nhanh nhất có thể. Ánh đèn màu xanh bật sáng cùng với những tiếng động nho nhỏ phát ra từ bên trong.

Jonghyun ngồi thụp xuống bên hàng ghế dài. Tay anh dính đầy máu và cả cái áo của anh cũng toàn máu của cậu. Nhìn xuống bàn tay đang run lên bần bật của mình, cảm giác đau đớn lại nhói lên trong lồng ngực mỗi lúc một mạnh mẽ.

Đau...

Cảm giác rất đau...

Nhìn người mình yêu gục xuống trong tay mình, cảm giác như có hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim anh vậy. Nếu đây là hình phạt cho cậu vì đã lừa dối anh. Vậy thì tại sao người đau khổ lại là anh? Cái cảm giác đau khổ này,...thà là bị bắn vài phát đạn hay bị xe đâm nằm bất động còn đỡ đau hơn lúc này...

...

Taemin chạy thục mạng trên hành lang bệnh viện. Nghe Minho nói Kibum bị tai nạn thì cậu không thể giữ được bình tĩnh nữa rồi. Dừng lại trước cửa phòng cấp cứu, Taemin thở dốc. Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng.

Quay sang nhìn con người đang ngồi bất thần dưới đất, cậu hầm hầm tiến về phía anh.

- Sao hyung ấy lại bị tai nạn?

- Cậu ấy lái moto bị đâm vào vách núi.

Mắt Taemin trợn trừng lên nhìn anh. Có phải cậu nghe nhầm không? Có ai đó hãy nói với cậu rằng cậu vừa nghe nhầm đi. Tại sao chuyện này lại có thể xảy ra được?

Nắm lấy cổ áo Jonghyun kéo ngược lên, Taemin dồn hết tức giận vào nắm đấm đấm thật mạnh vào mặt Jonghyun. Cậu gào lên trong đau đớn:

- Tại sao anh lại để hyung ấy lái moto chứ? Anh có biết làm thế là giết hyung ấy không hả?

Những giọt nước mắt cứ thế tuôn trào trong tiếng gào thét của Taemin. Minho ôm lấy cậu. Dù không thể hiểu những gì cậu nói nhưng ít ra anh biết mình phải làm gì. Taemin khuỵa hẳn xuống, nước mắt vẫn không ngừng lăn dài trên gò má.

- Bummie à...Đừng bỏ em...Tại sao hyung lại làm thế?...Tại sao phải nhắm mắt lái moto để rồi giờ thành thế này chứ?...

Từng câu nói của Taemin như từng nhát dao đâm vào trái tim anh.

"Nhắm mắt"...

Cậu bảo "nhắm mắt lái xe" nghĩa là sao?

Jonghyun kéo giật Taemin ra khỏi vòng tay của Minho, nhìn cậu nhóc đang gào thét mà cũng gào lên:

- Cậu nói nhắm mắt là thế nào? Tại sao lại nhắm mắt lại xe được chứ?

- Anh không biết hyung ấy sợ xe máy sao? Hồi nhỏ hyung ấy đã suýt chết vì lái xe đấy biết chưa? Nên giờ nếu lái xe hyung ấy sẽ...không mở mắt ra... - Tiếng khóc dường như nuốt lại những từ cuối cùng của Taemin.

Cậu lại gục vào vai Minho khóc nức nở.

"Sợ xe máy...

Suýt chết vì tai nạn xe máy...

Vậy mà em vẫn cố nhảy lên cái xe ấy mà đuổi theo anh sao?

Em là đồ ngốc sao?

Tại sao phải liều mạng để làm như thế chứ?

Thật sự thì tình cảm của em là gì hả Kibum? Em yêu anh hay lừa dối anh?

Hãy nói là em không sao đi!

Chỉ cần em không sao thì dù em lừa dối anh cũng được!

Bummie à! Tỉnh dậy đi..."

...

Thời gian cứ thế trôi đi. Đã mấy tiếng đồng hồ rồi nhưng cánh cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở ra lần nào. Cả anh và Taemin đều như những cái xác không hồn ngồi bên ngoài chờ đợi.

Chợt cánh cửa mở ra khiến Jonghyun giật mình đứng dậy. Taemin cũng chạy đến bên ông bác sĩ đang nhễ nhại mồ hôi.

- Kibum hyung sao rồi ạ?

- Tạm thời thì cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Nhưng những trấn thương của cậu ấy rất nặng nên cần phải theo dõi trong 24h tới mới có thể kết luận là đã an toàn hay chưa? Hiện giờ bệnh nhân chưa thể tỉnh lại ngay được. Chúng tôi sẽ đưa cậu ấy tới phòng cách ly để theo dõi. Người nhà tốt nhất cũng nên chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất.

- Ông nói trường hợp xấu nhất là sao? - Jonghyun gằn xuống. Giọng nói như lạc hẳn đi.

- Cậu ấy bị trấn thương não khá nặng. Hộp sọ có vài vết nứt nhỏ. Dù hiện giờ thì có thể coi là ổn nhưng chưa biết bệnh tình sẽ chuyển biến ra sao nên mọi người cũng nên chuẩn bị tâm lý trước.

- Cảm ơn bác sĩ!

Vị bác sĩ bước nhẹ nhàng ra khỏi hành lang đi về phía phòng trực. Cậu được chuyển tới phòng cách ly. Căn phòng trắng xóa một màu lạnh lẽo. Máy móc lắp đặt quanh người cậu với hàng chục thứ dây dợ chằng chịt.

Phòng cách ly được xây ở một dãy tách biệt so với những dãy nhà khác của bệnh viện. Từ bất cứ nơi nào cũng có thể nhìn thấy khoảng sân rộng xanh rì với những tán lá đan vào nhau. Bên cạnh cánh cửa lúc nào cũng đóng kín là tấm kính lớn trong suốt có thể nhìn rõ mọi thứ bên trong.

Anh đã đứng trước nó đến vài tiếng đồng hồ. Không làm gì cả. Đơn giản chỉ là đứng và nhìn vào trong, ngắm nhìn con người đang nằm bất động trên chiếc giường kia. Taemin đã gục vào vai Minho thiếp đi từ lúc nào. Minho nhìn anh lo lắng. Anh đã đứng đó quá lâu rồi. Không ăn, không uống, không nói một câu nào. Liệu có ai hiểu được cái mớ hỗn độn đang rối vào nhau trong anh?

Chạm nhẹ tay vào tấm kính, anh vẫn chăm chú nhìn gương mặt thiên thần ấy đang say ngủ. Thật sự thì mong muốn của anh bây giờ là gì? Đến chính anh cũng không biết. Kim Jonghyun phải báo thù, đó là trách nhiệm của một người con. Nhưng Kim Jonghyun lại không thể giết chết Kim Kibum. Vậy thì giờ anh phải làm sao? Còn cả tình cảm của cậu nữa. Rốt cuộc tình cảm của cậu dành cho anh là gì?

Nếu chỉ là đóng kịch thì quả thật cậu là một diễn viên tài năng... Nhưng có thật sự tất cả chỉ là đóng kịch? Có thật sự tất cả những gì anh cảm nhận được là giả dối hay không?

Đôi khi con người thật tham lam...

===

Bàn tay đặt trên tấm kính lớn dần trượt xuống. Jonghyun mệt mỏi toan quay bước đi. Chợt bước chân khựng lại. Có phải anh nhìn nhầm không? Nếu thật sự là nhầm thì...

- Kibum tỉnh lại rồi!

Tiếng gọi của anh khiến Taemin bật dậy còn nhanh hơn lò xo. Cậu vội chạy tới bên tấm kính, áp sát vào đó để nhìn thật kĩ rồi vui mừng chạy tới chỗ mấy cô y tá. Chỉ một lúc sau, bác sĩ và các y tá chạy thật nhanh tới phòng bệnh của cậu.

Cánh cửa phòng cách ly bật mở rồi lại đóng chặt lại. Họ lấy đồ dùng rồi kiểm tra mọi thứ. Những động tác linh hoạt cùng những tấm áo blu chắn mất tầm nhìn của những người đang đứng bên ngoài.

Chợt bàn tay thon gầy kia run run giơ lên hướng về phía cửa. Cảm giác như con người nằm đó đang muốn níu giữ thứ gì đó đang dần rời xa. Rồi bất chợt cánh tay buông thõng trên giường bệnh. Kèm theo đó là tiếng "tít" kéo dài...

Giọt nước mắt tràn khóe mi lần nữa...

"Em yêu anh! Jonghyunie!"

END CHAP 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro