Nu cuoi e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16: "Anh là ai...?"

Cánh tay buông thõng xuống bên giường bệnh. Chiếc máy kêu lên những tiếng "tít" kéo dài vô tình làm một trái tim khác ngừng đập. Những động tác linh hoạt cũng chậm dần rồi như đứng bất động trước con người đang nằm trên giường bệnh. Bàn tay đẫm mồ hôi bám chặt vào tấm kính trượt xuống trong vô thức. Đôi mắt tinh anh dường như mờ đi không còn thấy gì nữa.

Những gì còn sót lại trong mắt anh giờ đây chỉ là hình ảnh cậu ngày nào với nụ cười đáng yêu dưới ánh nắng mặt trời. Tại sao bây giờ cậu không cười với anh như thế nữa? Tại sao bây giờ cậu không lớn tiếng mắng anh cái tội ôm cậu ngủ trễ để cuối cùng cả hai cùng trốn học đi chơi nữa? Tại sao cậu lại nhìn anh buồn như thế? Tại sao cậu lại khóc? Tại sao đến cuối cùng vẫn còn nhìn anh với ánh mắt đầy tội lỗi như thế? Tại sao...

- Hyunie à! Nếu sau này em không ở bên anh nữa thì anh sẽ thế nào?

- Em nghĩ mình có thể thoát khỏi anh sao?

- Đừng tự tin như thế! Trả lời em đi!

- Nếu em rời bỏ anh thì anh sẽ đi theo em.

"Đừng đi theo em! Hãy ở lại nơi này, thay em sống một cuộc sống thật hạnh phúc."

Vị bác sĩ già khẽ đẩy nhẹ cánh cửa bước ra ngoài. Nhìn vẻ mặt của hai con người đứng trước cửa bây giờ ông cũng không còn lời nào để nói. Đứng nhìn họ một lúc lâu, ông toan bước đi thì chợt khựng lại bởi một bàn tay rắn chắc nắm lấy tay ông.

- Có phải tay cậu ấy vừa động đậy không?

Tất cả mọi ánh mắt xung quanh đều hướng về phía cậu sau câu nói của Jonghyun.

Bàn tay buông thõng bên giường đột nhiên có cử động. Ngón tay nhỏ nhắn khẽ giật giật khiến các y tá xôn xao cả lên. Đường thẳng vô định trên máy đo nhịp tim khẽ nhích lên đôi chút. Vị bác sĩ ngay lập tức chạy vào phòng đóng cửa lại.

...

- Thật đúng là kì tích! Bệnh nhân giờ có thể nói đã qua cơn nguy kịch. Chúng tôi sẽ theo dõi thêm cho tới khi bệnh nhân tỉnh lại. - Vị bác sĩ già vui mừng trong khi trán đã đẫm mồ hôi.

- Cảm ơn bác sĩ! - Taemin cúi gập người rồi cũng nhanh chóng bước theo anh vào phòng bệnh.

Cậu vẫn nằm đó, bất động. Hơi thở nhè nhẹ cảm tưởng như không có. Ánh nắng từ cửa sổ hôn nhẹ lên gương mặt thiên thần đã xanh xao đi nhiều. Anh bước những bước chậm rãi về phía cậu. Bàn tay ấm áp đan nhẹ vào tay cậu.

Lạnh...

Tại sao lại lạnh như thế?

- Sao tay em lạnh thế? Bây giờ là mùa hè đấy!

- Không phải như thế thì anh sẽ sưởi ấm cho em sao?

Cảm giác hai bàn tay đan vào nhau vẫn như thế. Ấm áp, dịu dàng. Anh cứ ngồi như thế nhìn cậu. Đôi mắt tinh anh giờ nhắm nghiền lại. Anh nhớ nụ cưới ấy. Nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng hè. Nụ cười làm tim anh tưởng như ngừng đập.

"Giá như chúng ta không sinh ra đã đối địch...

Giá như ngày ấy anh không gặp em...

Giá như ngày ấy anh không yêu em... có lẽ chúng ta đã không đau khổ thế này...

Nhưng nếu được quay lại ngày ấy một lần nữa...

Anh vẫn sẽ yêu em! Bummie à!"

...

- Minho à! Liệu hyung ấy có sao không? - Taemin cất tiếng hỏi. Câu hỏi cậu đã hỏi đi hỏi lại tới gần trăm lần.

- Minnie à! Không sao đâu! Cậu ấy sẽ khỏe lại thôi mà!

- Em sợ! Em sợ hyung ấy sẽ bỏ em!

Vừa nói, người cậu càng run lên bần bật. Đôi mắt đờ đẫn nhìn vào không gian vô định. Minho nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé vào lòng. Khẽ xoa đầu cậu, anh vỗ nhẹ vào lưng cậu như để trấn an.

- Từ bé em chỉ có hyung ấy là người thân. Hyung ấy đưa em thoát khỏi tay lũ đầu đường xó chợ, cho em một cuộc sống đầy đủ không thiếu thứ gì. Nếu giờ hyung ấy bỏ em mà đi thì em... - Những lời cuối cùng như nghẹn lại ở cổ họng. Nước mắt lại cứ thế theo nhau chảy dài trên gò má cậu.

Cuộc sống của một thằng bé mồ côi sẽ thế nào nếu ngày đó cậu không gặp Kibum. Cũng vẫn là dáng người cao cao, gầy gầy ấy. Cũng vẫn là khuôn mặt thiên thần ấy. Nhưng ngày ấy ánh mắt đó đáng sợ hơn nhiều.

Lạnh lẽo và đầy đau thương.

Flash back.

- Đứng lại! Mày đứng lại cho tao!

Cả góc phố nhỏ vang lên tiếng la hét của mấy tên đầu gấu. Cậu nhóc dáng người gầy gò chạy đằng trước cứ chốc chốc lại ngoái lại nhìn. Khuôn mặt lấm lem thấm đẫm mồ hồi. Đôi mắt long lanh đầy sợ hãi. Cậu cứ thế chạy cho tới khi rẽ nhầm vào một khu nhà bỏ hoang. Khung cảnh hoang tàn với đống đổ nát. Cậu biết mình hết đường chạy rồi.

Thở dốc, cậu ngã ra đất như chờ cho bọn chúng tới bắt. Mấy thằng đầu trọc xăm trổ khắp mình cuối cùng cũng đuổi kịp cậu. Chúng hơi cúi người xuống, thở vài cái rồi chầm chậm tiến về phía cậu.

- Tha cho tôi! Tha cho tôi đi mà!

- Mày nghĩ trốn mà dễ đó hả?! Theo bọn tao về nhanh! - Vừa nói, một tên vừa tóm lấy tay cậu bé kéo xếch lên.

"Đoàng"

- A... - Hắn thét lên khi viên đạn găm vào bắp tay hắn. Thả cậu ra, hắn ôm lấy bắp tay mình rên rỉ.

- Nhóc con, mày...

"Đoàng"

Tên còn lại chưa kịp chạy tới đã ăn ngay một phát đạn nữa vào bả vai ngã lăn ra đất.

- Đúng là xui xẻo. Ở đâu ra cái lũ phá đám này chứ?

Giọng nói trong trẻo của một thằng bé mới có mười tuổi cất lên từ phía sau. Taemin ngoái lại nhìn. Đó chính xác là một thằng nhóc mười tuổi không hơn không kém. Mái tóc màu vàng ánh lên trong nắng. Cả người chỉ độc có một màu đen từ trên xuống dưới. Cái khẩu trang có hình đầu lâu được kéo xuống đến cằm để lộ khuôn mặt non choẹt. Đôi mắt màu đen sâu thăm thẳm. Cậu cảm nhận được đôi mắt ấy lạnh lẽo đầy u uất.

Khẽ giật lùi về phía sau, Taemin sợ hãi nhìn xung quanh. Hai tên kia đã bị khẩu súng trên tay thằng nhóc ấy làm cho lăn lộn dưới đất. Phải chăng viên đạn tiếp theo sẽ là dành cho cậu.

- Nhóc, tên gì? - Giọng nói đều đều của thằng nhóc ấy vang lên, không một chút xúc cảm.

- Tae...Taemin.

- Có muốn theo ta không?

Mắt cậu mở to nhìn nó. Có phải cậu vừa nghe nhầm không? Nó hỏi cậu có muốn theo nó không. Không suy nghĩ, cậu nhanh chóng gật đầu rồi bật dậy chạy theo thằng nhóc ấy. Nó dẫn cậu tới một tòa nhà lớn rất đẹp. Vừa bước vào đã có những ánh mắt nhìn cậu. Nép sát vào nó, cậu muốn tránh tất cả những ánh mắt ấy.

Dừng lại trước một căn phòng nhỏ, nó đẩy cửa cho cậu bước vào. Một căn phòng đẩy đủ tiện nghi với một cái giường rộng đặt chính giữa.

- Từ bây giờ em ở đây cùng hyung. Cứ gọi hyung là Kibum nhé! - Giọng nói dịu dàng đến kì lạ khiến cậu ngỡ ngàng. Có thật đó là của cái người lạnh lùng vô cảm khi nãy hay không? - Ở đây em là người của hyung. Không cần nghe theo ai cả. Chỉ cần nghe hyung là được.

Kibum cười nhẹ. Dường như sau khi trút bỏ lớp mặt nạ u ám ấy thì cậu cũng chỉ là một cậu nhóc bình thường mà thôi.

Những ngày ở đó, Taemin được Kibum chăm sóc như em ruột. Mọi thứ tốt nhất Kibum đều dành cho cậu.

Kibum còn dạy cho cậu học bắn súng, học võ và những thứ cần thiết của một sát thủ. Và đến khi cậu thật sự trở thành một sát thủ chuyên nghiệp, họ như một cặp đôi không thể tách rời.

End flash back.

Taemin dựa đầu vào vai Minho. Giấc ngủ chập chờn mơ hồ đưa cậu trở về quá khứ. Trở về những ngày được sống bên Kibum hyung của cậu. Giọt nước vô thức tràn khóe mi lăn xuống hai bên má. Minho nhẹ nhàng dùng tay gạt đi những giọt nước nóng hổi. Hôn nhẹ lên trán cậu, anh siết chặt hơn vòng tay đang ôm lấy cậu.

Taemin của anh quá mỏng manh. Dù cố xây cho mình bức tường bảo vệ vững chắc đến mấy thì cậu vẫn chỉ là một cậu bé yếu đuối cần có người ở bên chăm sóc, bảo vệ. Cái vỏ bọc sát thủ không thể làm mất đi cái tính trẻ con và sự yếu đuối bên trong con người này. Anh tự hỏi phải chăng Kibum cũng như vậy? Bề ngoài thì mạnh mẽ nhưng thực ra bên trong lại rất yếu đuối...

...

Đã hơn một tuần kể từ ngày cậu chết đi sống lại, cả Jonghyun và Taemin đều túc trực bên giường bệnh chờ cậu tỉnh dậy. Ánh mặt trời dần lan tỏa trong căn phòng màu trắng lạnh lẽo. Cơn gió sớm đưa đẩy hương hoa trả ngoài ban công thoang thoảng trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng.

Bàn tay nhỏ khẽ động đậy trong ánh nắng ấm áp đang dần lan tỏa. Đôi mày thanh tú khẽ nhăn lại bởi sự chói chang của thứ ánh sáng tự nhiên kia. Hàng lông mi dài khẽ rung rinh. Và cuối cùng đôi mắt mệt mỏi sau gần nửa tháng bướng bỉnh nhắm nghiền cuối cùng cũng chịu he hé mở ra đón nắng sớm. Ngón tay cựa quậy chạm nhẹ vào lòng bàn tay ấm áp của ai đó đang khum khum lại như muốn nắm lấy thứ gì đó.

Đưa ánh mắt hướng xuống phía dưới, cái đầu màu nâu vàng đã gục xuống bên cạnh từ lúc nào không biết. Nâng bàn tay còn hơi run lên như muốn chạm vào nó, chợt cậu khựng lại. Cánh tay cứ thế buông thõng xuống giường bệnh tạo nên thứ âm thanh nho nhỏ nhưng cũng đủ khiến con người đó giật mình tỉnh dậy.

Anh mệt mỏi ngẩng đầu lên nhìn xung quang, không để ý ánh mắt thờ ơ con người kia đang dành cho mình. Rồi chợt dần mình khi nhận ra ánh mắt ấy, Jonghyun như "đứng hình" vài phút bởi "lỗi kĩ thuật". Sau vài phút "mất tín hiệu", Jonghyun nhè nhẹ cầm lấy bàn tay đang đặt hờ hững trên giường.

Lạnh...

Có chút gì đó giống với lần đầu tiên anh chạm vào bàn tay ấy. Vẫn là cái cảm giác lành lạnh một cách kì lạ nhưng dường như đã lạnh lùng hơn trước. Khẽ siết nhẹ bàn tay ấy, Jonghyun vẫn chưa cảm nhận được cảm giác của thực tại. Cảm giác như đây chỉ là một giấc mơ mà anh vẫn thường mơ mỗi khi gục xuống bên cạnh cậu.

Kibum vẫn nhìn anh trân trân. Đôi mắt hơi cụp xuống dường như muốn giấu đi những suy tư chất chứa. Bàn tay nhỏ bé đang định lách ra khỏi cái nắm tay chặt cứng ấy thì tiếng mở cửa khiến nó dừng lại.

Taemin uể oải bước vào rồi như bất động trước ánh nhìn đang hướng về phía mình. Chỉ 1 giây sau khi ý thức quay về, cậu nhóc như một đứa trẻ bị lạc lao tới ôm chầm lấy Kibum mà khóc nức nở. Jonghyun cũng thả bàn tay kia ra để cậu có thể xoa nhẹ mái tóc màu hạt dẻ của Taemin.

- Hyung...Em...tưởng...hyung không...không tỉnh lại...nữa... - Taemin nấc lên trong tiếng khóc khiến những từ ngữ phát ra bị ngắt quãng liên tục.

Mỉm cười, cậu xoa nhẹ lên lưng Taemin như muốn an ủi cậu em bé bỏng. Khi đã thấy Taemin nín khóc, cậu hướng ánh mắt về phía Jonghyun. Ánh mắt dường như có chút gì đó hờ hững.

- Taemin à!

- Dạ!

- Anh ta là ai?

END CHAP 16

Au lướt nhá~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro