Chap 1: Rạn nứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này bận dữ lắm nên ít onl, mong mn đừng quên tui nha…kaka…

Bữa nay hứa post chục fic luôn mà chưa viết đâu ra đâu nên post đỡ đọc đỡ nha…

Cám ơn đã luôn dõi theo tui nha

 

……….

 

“Jiyeon dạo này bị làm sao vậy? Thấy con bé cứ hay quạo quọ, chẳng vui vẻ tí nào”

Eunjung đang cùng với Soyeon, Qri, Boram và Hyomin tụ tập ăn uống ở KTX, bất chợt lên tiếng nói (Trong 1shot này T-ara ở chung nha, nói thật chứ thích mấy bả ở chung à)

“Em và Jiyeon giận nhau sao Hyomin?”

Soyeon đang ăn bánh mì thì quay qua hỏi Hyomin đang nằm thẳng cẳng trên sofa, vừa coi film hoạt hình vừa ăn sờ nách

“Em không biết”

Hyomin trả lời tỉnh bơ. Nói thật chứ nhắc đến Jiyeon làm cô lại thấy khó chịu. Mấy bữa nay cứ làm lơ cô, có gặp mặt nhau cũng coi như vô hình mà lướt qua. Hyomin bực tức cũng chẳng thèm để tâm gì đến Jiyeon.

 

“Sắp có chiến tranh thế giới thứ ba rồi”

Boram vừa ăn vừa cảm thám. Lại rùng rợn nhớ lại mấy cái màn chiến tranh lạnh trước đây của hai người bọn họ mà chấm nước mắt ăn sờ nách

 

“Chỉ khổ thân tui thôi”

Qri ở bên phụ họa. Nói thật chứ chiến tranh còn đỡ sợ hơn hai người này giận nhau.

Cạch

Jiyeon từ bên ngoài bước vào. Người nồng nặc mùi rượu, loạng choạng như đi không vững

“Jiyeon, em về rồi sao? Sao người toàn mùi rượu thế này?”

Eunjung thấy Jiyeon về thì mừng rỡ. Vội vã chạy lại phía Jiyeon thì thấy người Jiyeon toàn mùi rượu đậm làm Eunjung có chút khó chịu. Nhưng khi thấy Jiyeon sắp đứng không vững cô mới ôm chặc lại đỡ

 

“Em…không sao…”

Jiyeon mặc đỏ gay gất. Ánh mắt không thèm nhìn đến Hyomin dù chỉ một lần, khiến Hyomin càng tức giận hơn, chẳng thèm quan tâm gì đến Jiyeon luôn

 

“Được rồi, Eunjung đỡ Jiyeon vào phòng đi, uống chi mà cho lắm thế không biết”

Soyeon nói rồi chặc lưỡi đi ra đằng sau lấy nước ấm cùng khăn. Cô nhìn sang biểu hiện của Hyomin thì lắc đầu. Kì này tiêu thật rồi. Sắp có chiến tranh bùng nổ nữa rồi

“Em thiệt tình, đã tửu lượng thấp mà cứ bày đặt ra vẻ”

Qri thấy bộ dạng của Jiyeon thì cũng thương xót. Chẳng hiểu lại có chuyện gì trong tình cảm của hai đứa út mà sao cứ thấy Jiyeon đi nhậu hoài. Lần này thì đỡ, mấy lần trước phải đợi phục vụ quán gọi đến đưa về. Thiệt là mất hình tượng quá đi thôi.

“Em…hộc…không có say….em…rất….tình….táo…hộc”

Jiyeon đứng tựa cả vào người của Eunjung. Mặt đỏ ngầu, ánh mắt có chút oán trách nói. Chỉ nhìn sang Hyomin một giây rồi liền thu lại, giọng nói có phần hờn dỗi ai kia

“Đã say mà còn cố cải”

Hyomin bỗng dưng đứng dậy, nhìn Jiyeon bực bội rồi đập bàn một cái rầm ngay lập tức bước vào phòng

“Ôi mẹ ơi, chắc có ngày bà chị già như tui phải đi thay tim mất thôi. Hai cái đứa này…thiệt tình”

Boram giật hết cả mình nhảy cẩn lên sau khi bị Hyomin hù cho hết hồn. Vuốt vuốt ngực, tự hỏi sống chung với mấy đứa lóc chóc này chắc có ngày chết sớm.

Jiyeon nhìn theo bóng lưng rồi đi của Hyomin. Cười khẩy một cái, tim nhói lên một nhịp “Chán tôi đến vậy sao?”

Eunjung đứng kế bên quan sát tình hình thấy có vẻ chẳng khá hơn mà còn vô cùng tệ hại. Cô chỉ còn biết cười khổ. Kì này khổ dài dài cho coi. Ta nói nó vậy đó, hai đứa út giận nhau mà khổ bốn bà chị già mới độc.

……

“Uống chi cho lắm không biết. Bộ em chán sống rồi hả Jiyeon?”

Soyeon vắt cái khăn nóng lau lau trán cho Jiyeon. Jiyeon mặt đỏ gây nằm thở mệt mỏi trên giường. Soyeon thấy bộ dạng đáng thương này cũng chạnh lòng. Rượu mà uống nhiều là không tốt cho sức khỏe đâu

“Sinh là bể khổ. Chết có gì tiết”

Jiyeon nhìn Soyeon cười khẩy. Thấy bà chị luôn phải lo lắng cho chuyện của mình cô cũng xót xa lắm chứ, nhưng đành, cuộc sống với cô lúc này quá bế tắc, quá khốn nạn rồi.

“Em điên sao Jiyeon. Em chết thì tụi unnie phải làm sao đây? T-ara phải làm sao đây? Fan của chúng ta phải làm sao đây”

Eunjung kích động khi nghe những lời mà Jiyeon. Cô thật sự rất sợ khi nhìn thấy nụ cười và thái độ này của Jiyeon, Không hề giống với Jiyeon hoạt bát và vui tính của ngày thường. Jiyeon bây giờ trông xa lạ lắm, lòng lạnh mà mặt cũng lạnh theo.

 

“Eunjung bình tỉnh, Jiyeon chỉ nói đùa thôi mà”

Qri bưng tách trà giải rượu vào cho Jiyeon, nghe được Jiyeon nói thế thì cũng hơi lo. Hồi đó con bé nó yêu đời lắm mà, sao tự dưng lại nói ra mấy câu rùng rợn này, chắc Jiyeon đang có chuyện gì buồn. Qri định khi Jiyeon tỉnh táo hơn sẽ gặp mặt nói chuyện cho rõ mới được. Là leader của nhóm, cô phải có trách nhiệm quan tâm từng thành viên.

“Này nhóc, em có chuyện gì buồn thì cứ nói với mấy unnie, sao lại tự chuốc khổ vào thân chứ”

Boram quăng bịch sờ nách qua một bên. Đến lúc này thì còn bánh với trái gì nữa chứ, lo cho con em út quan trọng hơn nhiều. Không có con Dino phá phách này, T-ara chắc sẽ buồn chết mất thôi.

“Không có gì đâu Rambo, unnie đừng có lo”

Jiyeon cười hì hì với Boram. Cũng vừa lúc đó Hyomin mở cửa phòng bước vào. Jiyeon liết Hyomin một cái mà chẳng thèm nói gì. Thái độ của Hyomin cũng chẳng khá hơn. Lạnh lùng như băng tản bắc cực. Nhìn thấy đôi tình nhân trẻ nít này phóng băng nhau như thế, bốn bà chị già bất giác rùng mình. Tự hỏi hai đứa nó ăn nhau, ý lộn, ăn gì mà lạnh như băng thế.

 

“Suốt ngày nhậu nhẹ, rượu chè. Vô trách nhiệm”

Hyomin đứng yên ở cửa nói. Bản tính Hyomin vốn trầm tỉnh, nhưng khi đối diện với sự lạnh nhạt thờ ơ này của Jiyeon đã khiến cô vô cùng khó chịu. Hyomin cay đắng nói.

“Ừ. Tôi là đứa cô trách nhiệm đấy”

Jiyeon nhìn Hyomin cười khẩy rồi đáp trả lại, giọng nói cũng mang theo thanh âm chua chát không kém

“Thôi đi hai đứa”

Soyeon thấy tình hình căng thẳng thì ngay lập tức can ngăn. Nói thật chứ đó giờ hai bạn chẻ này giận nhau cũng nhiều, nhưng chưa có lần nào là nặng như lần này.

“Jiyeon, một câu nhịn, chín câu lành”

Eunjung ngồi xuống giường khóe lóe nhắc nhở Jiyeon. Thái độ mà hai người bọn họ đối với nhau thật khiến cô rùng mình

“Nhịn. Eunjung unnie, unnie nói đi, em phải nhịn đến bao giờ đây”

Jiyeon cáu gắt. Cô thật sự đã nhịn lâu lắm rồi. Cô không muốn phải nhịn nhục thêm nữa. Jiyeon quát lớn rồi đứng thẳng người dậy, trừng mắt nhìn Hyomin

“Em vô lí vừa thôi Jiyeon à, tôi đâu có làm gì em. Cũng đâu bắt em phải nhịn nhục cái gì”

Hyomin cười cay đắng. Từ trước đến giờ Jiyeon luôn yêu chiều, cưng nựng Hyomin, nhưng hiện tại lại nổi nóng vô cớ như thế. Khiến Hyomin bất giác thấy đau lòng.

 

“Unnie còn dám nói sao. Thái độ của unnie là như thế này đấy hả?”

Jiyeon bắt đầu to tiếng, cô hung hăn tiến lại phía Hyomin như muốn nhào vào cào cấu con người này

 

“Jiyeon, em làm gì thế hả, bình tỉnh lại đi”

Eunjung thấy Jiyeon nóng tính thì ngay lập tức ôm chặc Jiyeon lại. Những người say thường không kiểm soát được hành động của mình. Phải ngăn Jiyeon lại trước khi quá muộn.

Qri và Soyeon thấy Jiyeon hành động đáng sợ như thế thì ngay lập tức đi lên phía trước chắn ngang người Hyomin lại, kẻo Jiyeon lại quá khích mà làm tổn hại đến Hyomin. Hyomin sợ sệt núp sau lưng Qri. Ánh mắt câm thù nhìn Jiyeon.

“Buông em ra…buông ra đi”

Jiyeon cố vùng vẫy, và thường thì người say do có chất kích thích sẵn trong người nên sức khỏe phi thường, Eunjung xém chút đã giữ không nổi.

“Để unnie giúp em”

Boram thấy thế thì nhào vào cùng Eunjung dùng sức đè chặc Jiyeon dưới giường. Jiyeon gào thét, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt chứa đầy sự tức giận.

Hyomin nhìn trân trân từng hành động của Jiyeon. Đây, đây chính là người yêu của cô sao, đây chính là Park Jiyeon dịu dàng, hiền lành mà cô quen biết nữa hay sao. Không phải, đây không phải là Jiyeon, đây là người khác, là một….con ác quỉ.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro