Chap 2: Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyomin sợ hãi khi nhìn vào ánh mắt đó của Jiyeon. Jiyeon vẫn nhìn sang Hyomin, nhưng không còn là ánh mắt yêu thương triều mến như lúc trước nữa, mà là ánh mắt chứa đầy sự câm hờn, chứa đầy sự xa cách lẫn tan tóc.

“Đủ rồi Jiyeon. Em đang làm Hyomin sợ đó”

Qri có chút bất mãn lên tiếng. Jiyeon nhậu say hành động hung hãn là không thể tránh nhưng sao có thể dúng thái độ đó để nói chuyện với Hyomin chứ. Cô nắm chặc lấy bàn tay lạnh giá run lên vì sợ đó của Hyomin mà trấn an, miệng không ngừng la mắng Jiyeon

 

“Park Hyomin, unnie nói đi, có phải unnie có người tình mới rồi đúng không?”

Jiyeon bất ngờ vùng vẫy một cái thật mạnh làm Eunjung và Boram không kịp xoay trở mà ngã nhào lên giường. Jiyeon nhào tới người Hyomin, cô cầm chặc lấy vai Hyomin mà bấu víu. Ánh mắt đáng sợ hỏi Hyomin. Hyomin điếng người vì hành động côn đồ đó.

 

“Jiyeon, em mau buông Hyomin ra, buông ra”

Qri thấy Jiyeon như thế thì ngay lập tức lao đến mà gỡ tay Jiyeon. Nhưng Jiyeon quá mạnh, chỉ có sức của Qri thì không thể làm được gì Jiyeon. Qri gào thét trong tức giận rồi đánh thật mạnh vào bắp tay của Jiyeon

“Unnie tránh ra đi”

Jiyeon thấy Qri bấu víu thì mạnh tay hất một cái làm Qri ngã xuống giường. Jiyeon thấy mình có hơi quá đáng nên cũng nhìn lại xem Qri có sao không, thấy Qri vẫn ổn Jiyeon ngay lập tức bủa vây lấy Hyomin

“Qri…unnie có sao không?”

Eunjung chạy lại đỡ Qri đứng dậy, lo lắng hỏi, tức giận nhìn Jiyeon.

“Unnie không sao”

 

“Con bé này, nó điên rồi sao?”

Boram cảm thán nhìn Jiyeon. Jiyeon lúc này như một người khác vậy, không ai có thể kiểm soát được

“Park Hyomin, tại sao lại im lặng, unnie nói gì đi chứ, có phải là đang cười nhạo Park Jiyeon tôi ngu ngốc bị chị lừa gạt như chong chóng có đúng hay không?”

 

“Tôi…”

 

“Tôi tôi cái gì, chị bị câm hả. Hay là chán ghét tôi đến mức không muốn trả lời câu hỏi của tôi? 

“…”

 

“A..Là thật chán ghét tôi đến như thế sao? Hahaha….tôi thật sự quá ngu ngốc mà, quá ngu ngốc khi tin vào những lời chị hứa hẹn. Chị thật sự khốn nạn lắm đó Hyomin, có người khác sao không nói cho tôi biết sao, để tôi khỏi phải chật vật đau khổ thể này. Nhìn thấy bộ dang bê tha này của tôi chắc chị vui lắm đúng không? Vậy mà bấy lấu nay chị thờ ơ, chị lạnh nhạt tôi đâu có biết, tôi cứ tưởng là lỗi ở tôi, tôi cứ tưởng là tôi làm sai gì đó nên chị mới giận”

 

“...”

 

Hyomin như chết đứng, cô lặng thinh mà nghe hết những lời nói đó của Jiyeon. Cô nhìn Jiyeon trân trân, ánh mắt đó sao lại khó hiểu đến như vậy, ánh mắt đó sao lại đau đớn đến như vậy. Bỗng dưng Hyomin muốn khóc, nhưng sao mãi nước mắt cũng không chảy ra. Bỗng dưng trái tim của Hyomin như ngừng đập. Tự hỏi đã đau đến mức ngừng đập rồi sao

 

“Jiyeon, đừng quá đáng”

Qri nhắc nhở. Cũng nên để cho họ nói chuyện rõ ràng, nhưng thấy tình hình này quả nhiên chẳng ổn một tí nào. Chỉ có mình Jiyeon tự mình độc thoại, còn Hyomin chỉ lặng lẽ nghe, chẳng thèm phản bác câu nào

 

“Tôi còn nhớ ngày xưa lúc mới yêu nhau tôi và chị đâu có như thế. Ngày nào chị cũng nấu cơm nhà cho tôi ăn, ngày nào chị cũng chờ tôi đến tận đêm khuya mới chịu đi ngủ. Thậm chí, tôi chỉ đứng gần cô gái nào đó chị cũng hờn dỗi tôi. Quản thời gian đó của chúng ta đẹp đẽ đến nhường nào. Còn thực tại thì sao, ở chung một nhà, có khi cả ngày chẳng nhìn thấy mặt, chị cũng không còn nấu cơm cho tôi ăn nữa, chị cũng không còn chờ tôi mỗi tối nữa, chị thậm chí cũng chẳng ghen khi tôi thân mật với người khác nữa. Chị khác xưa nhiều quá Hyomin à, chị sexy, chị trưởng thành, chị phơi bày thân thể của chị cho người khác thấy, chị biết tôi nhìn thấy mà xót xa biết mấy hay không hả? Nhiều khi tôi tự hỏi, chị quen tôi làm cái gì, vì thương hại tôi, hay chỉ vì phục vụ như cầu sinh lí cho chị..”

Jiyeon cười khẩy. Nhìn gương mặt trắng bệt nhưng bình tỉnh đó của Hyomin làm cô bất giác thấy tim đau nhói lên. Cô lại nhớ về những kỉ niệm đẹp ngày xưa của hai người. Lúc mới yêu nhau cả hai đã nồng ấm đến mức nào, còn hiện tại thì sao, lạnh nhạt, thờ ơ và chẳng chúng ấm áp gì nữa cả. Tình cảm trong tim cả hai dường như đã chẳng còn như xưa nữa. Hyomin không còn quan tâm cô như trước, và khi ở bên cạnh nhau, bọn họ cũng không còn cảm nhận được cái gì gọi là hạnh phúc nữa. Phải chăng, hiện tại tình cảm đã đổi dời.

“Em nghĩ tôi là loại con gái đó hay sao Jiyeon, em làm tôi thất vọng quá”

Hyomin chua chát nói, mắt cô đỏ lên, nhưng không có lệ. Cô nhìn thẳng vào đáy mắt của Jiyeon, ừ thì  hình ảnh cô phản chiếu trên mắt Jiyeon đấy, nhưng đâu đó trong tim Jiyeon chẳng còn tồn tại bóng hình của cô nữa.

“Không phải loại con gái đó sao? Hahaha…người mẫu cho hãng đồ lót, chụp ảnh khoe thân hình với bikini…con gái nhà lành đấy à, hay là chị muốn dụ dỗ đàn ông, muốn đem thân thể này phơi bày dưới thân thằng đàn ông khác”

CHÁT

Jiyeon không kiểm soát được tâm trạng của mình. Cô nói ra những lời cay độc. Hyomin nghe xong mà choáng váng đứng không vững. Cô bấu víu vào vai Qri mới có thể trụ lại. Hyomin đau xót, cô dùng hết sức lực của đôi bàn tay mình để đánh Jiyeon. Một cái tát thật mạnh

“PARK JIYEON…”

Jiyeon sau khi nhận cái tát của Hyomin thì cũng chẳng bất ngờ gì. Nhưng khi nghe có tiếng ai đó gọi lớn tên mình thì theo phản xạ cô quay lại

“Em tỉnh chưa vậy hả?”

Soyeon từ đằng sau, không thương tiết tát một thau nước lạnh vào mặt Jiyeon. Jiyeon có chút bất ngờ, nhưng rồi lại cười khẩy mà lau nước trên mặt

“Nếu cô đã nghĩ tôi như thế thì chúng ta chia tay đi”

 

Thanh âm của Hyomin vang lên. Jiyeon bất động. Dù sao ngay chính bản thân Hyomin cũng thấy tình cảm của cả hai không vững chắc như cả hai đã tưởng. Nó quá ích kỉ và ngu mụi. Hyomin yêu Jiyeon, nhưng tận sâu trong trái tim đã chẳng còn cảm nhận được cái gì gọi là ấm áp nữa. Thôi thì chia tay, cho nhau một lối đi riêng, có lẽ sẽ tốt hơn bây giờ.

 

“Được thôi. Chia tay thì chia tay, từ rài về sau, tôi và chị, chẳng có quan hệ gì cả”

Jiyeon nở nụ cười khẩy rồi bước ra khỏi phòng. Tức giận đạp một cái thật mạnh vào cửa phòng rồi lao như điên ra ngoài.

Jiyeon và Hyomin. Cả hai ai cũng đều mệt mỏi . Họ yêu nhau là một chuyện, nhưng liệu có thể sống bên nhau hay không lại là một chuyện. Jiyeon mệt mỏi vì tình cảm mờ nhạt, Hyomin mệt mỏi khi cứ phải chống chọi với mấy cơn ghen tuông mù quáng của Jiyeon. Yêu nhau mà chẳng ai tin tưởng nhau. Thì tình cảm cho dù có duy trì cũng chỉ là tan thương mất mát. Chi bằng cho nhau lối đi riêng, chi bằng cho nhau thời gian để suy nghĩ xem có cần nhau hay không, xem liệu có thể bên cạnh nhau nữa hay không

Người ta nói tình yêu là cây cỏ

 

Nếu biết cách chăm sóc nó sẽ luôn tươi bền

 

Còn nếu cứ thờ ơ, lạnh nhạt

 

Cuối cùng chỉ còn lại mớ đổ vỡ tan thương

Nhiều lúc Jiyeon cần có một người con gái khác bên cạnh. Bởi vì những cuộc cải vả vô cớ của Hyomin. Cô mệt mỏi khi cứ phải đối diện, cô mệt mỏi khi cứ phải ghen tuông như thế. Từ lâu lắm rồi, cô chẳng còn cảm nhận được gì nơi tình cảm của hai người nữa cả, rồi cô lại tự hỏi nó có thể tồn tại được bao lâu đây. Bây giờ thì cũng đặt dấu chấm hết rồi đấy. Kết thúc hết rồi, trong sự tình nguyện của cả hai, chẳng ai tiết nuối hay níu kéo gì cả. Cũng tốt thôi, mệt mỏi quá lâu rồi, nên cho nhau thời gian để thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro