Chap 3: Đi rồi...tất cả đi hết rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Em uống nước cam đi Hyomin”

Qri đem li nước cam vào phòng cho Hyomin. Thấy Hyomin cứ thẫn thờ như thế mà cô đau như xé cả ruột

“Cám ơn unnie”

Hyomin nhận li nước cam từ tay Qri, cô từ từ uống hết

 

“Nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi. Đừng cố kiềm nén như thế, khó chịu lắm”

 

“Em thật sự rất yêu Jiyeon….nhưng em lại không hiểu tại sao khi ở bên cạnh Jiyeon, em không còn cảm thấy như trước đây nữa”

 

“Tình cảm rạn nứt?”

 

“Em và Jiyeon thường xuyên bất đồng ý kiến, chúng em cứ liên tục cải nhau, Jiyeon thậm chí không chịu nhường nhịn em. Còn thường xuyên ra ngoài uống rượu, bỏ mặt em không quan tâm đến. Khi có thời gian rảnh rỗi, Jiyeon chỉ đi chơi với bạn bè. Cuộc sống này em thật sự rất mệt mỏi, em không muốn phải tiếp tục nữa. Nên chia tay là cách tốt nhất cho hai chúng em”

 

Hyomin nhẹ nhàng nói. Cô cũng không ngờ có ngày mình và Jiyeon lại ra nông nổi này. Cô cũng chẳng biết từ bao giờ mà bọn họ lại xa cách nhau đến vậy, thậm chí cô cũng chẳng nhìn ra tâm sự của Jiyeon. Cái gì Jiyeon cũng giấu diếm không cho cô biết, nhiều khi cô có cảm giác Jiyeon chẳng tin tưởng cô mà chỉ xem cô là người ngoài. Hyomin tức giận, vì thế mà thường xuyên gây gỗ to tiếng với Jiyeon. Tình cảm càng lúc càng mờ nhạt

“Tất cả rổi sẽ ổn thôi em”

Qri ôm Hyomin vào lòng. Lúc này cần có một chỗ dựa vững chắc, cần có một người có thể cùng cô chia sẻ

 

“Em không sao đâu unnie…Chỉ là em không ngờ đến cái ngày này. Thật sự có hơi khó chấp nhận”

Hyomin lúc này mới rơi được nước mắt. Cô khóc cho tình yêu sâu đậm trước đây của cả hai,. Nhưng giờ thì còn gì nữa đâu khi ai cũng đều quá mệt mỏi khi cứ phải bước tiếp. Tình cảm một khi đã rạn nứt thì khó mà có thể hàn gắng lại được.

“Em đừng sợ, unnie sẽ luôn ở bên cạnh em mà”

Ôm Hyomin vào lòng để Hyomin dùng nước mắt rửa trôi những uất hận. Rồi sẽ qua mau thôi

…….

“Yeobo, Hyomin con bé sao rồi?”

Qri vừa mới bước ra khỏi phòng ngay lập tức bị ba người kia dí lấy mà sát xao hỏi

“Con bé vừa mới khóc xong. Ngủ rồi”

Qri vỗ vai Soyeon trấn an seobang của mình.

 

“Jiyeon lần này thật sự quá đáng mà”

Eunjung tức giận đấm mạnh vào tường mà gắt gao nói

 

“Lỗi cũng không phải tại Jiyeon hết đâu. Tình cảm của hai đứa nó vốn có vấn đề từ trước”

Qri lên tiếng, cô đi lại sofa ngồi xuống mệt mỏi xoa thái dương. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến cho ai nấy đều khó mà chấp nhận được.

“Nhưng Jiyeon cũng không nên nói nặng lời như vậy. Còn đồng ý chia tay nữa”

Eunjung vẫn còn tức lắm khi nghĩ đến thái độ lúc nãy của Jiyeon đối với Hyomin. Hyomin tuy mạnh mẽ nhưng cũng chỉ là con gái, chắc chắn sẽ bị tổn thương  bởi những lời nói đó của Jiyeon

 

“Tình yêu là cả hai phải biết bao dung lẫn nhau. Đằng này hai đứa nó lại..”

Soyeon lên tiếng. Còn nhớ lúc xưa hai đứa út này tình cảm đến cỡ nào thì hiện tại xa cách đến bấy nhiêu. Cuộc đời, quả nhiên chẳng có gì đoán trước được. Ngay cả tình yêu cũng thế, ngày nay còn yêu, liệu ngày mai có chăng sẽ thay lòng?

“Chuyện của hai đứa nó cứ để hai đứa nó giải quyết, chúng ta đừng can dự quá nhiều. Nhưng cứ tình hình này thì unnie thấy thật sự không ổn một tí nào. Chia tay cũng không hẳn là xấu, nhưng còn hoạt động chung nhóm với T-ara…điều này là phiền phức nhất”

Boram đã đến lúc thể hiện bản lãnh đàn chị bảo vệ mấy đứa em nhỏ rồi.

 

“Thôi, cũng khuya rồi, mọi người đi ngủ đi, có gì mai em nói chuyện với Jiyeon sao?”

Soyeon nhìn đồng hồ thấy trời đã khuya liền kêu mọi người đi ngủ. Hôm nay ai cũng mệt mỏi cả, nào là lịch trình, nào là công việc, rồi chuyện tình cảm của hai đứa út. Thật sự khiến cho ai cũng phải một phen đau nhứt đầu óc

Mọi người ai cũng lắc đầu mệt mỏi. Hyomin bữa nay ở chung với Qri, Soyeon, Boram và Eunjung chung một phòng. Ai cũng mang theo một tâm trạng mệt mỏi rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

……..

Khuya

Jiyeon loạng choạng bước vào nhà. Trông Jiyeon bây giờ chỉ có thể dùng hai từ để diễn tả đó là “thê thảm”. Jiyeon nhìn xung quanh căn nhà một lát rồi bước vào phòng, vì cô biết chắc Hyomin đã sang phòng khác ngủ.

Jiyeon nhẹ nhàng mở cửa. Trước mắt chỉ là một màu đen tâm tối. Cô lại cười, người ta nói “Nụ cười là tiếng khóc khô không lệ” quả không hề sai. Lúc này cô thật sự muốn khóc, chỉ muốn một lần rửa trôi những đau đớn rồi lại tiếp tục một cuộc sống bình lặng vốn có. Nhưng là Jiyeon không khóc được. Cô tự hỏi bản thân mình đã làm gì sai? Ngay cả việc đơn giản nhất là khóc mà cũng không đủ can đảm để làm. Cô tự trách bản thân ngu muội, cố gắng bao nhiêu đến cuối cùng lại thê thảm như vậy. Công danh sự nghiệp thì gặp trắc trở, cạm bẫy khôn nguôi. Con đường tình cảm khó khăn lắm mới đến được giờ lại đành khép lại mà không một lí do. Thử hỏi, lòng cô làm sao mà không tan nát cho được. Thử hỏi, trái tim cô làm sao mà không giá lạnh cho được.

Jiyeon nhìn quanh căn phòng này một lần nữa. Cái căn phòng nhỏ nhắn, bề bộn nhưng ấm áp ngày xưa đâu mất rồi. Hiện tại chỉ có đỗ vỡ và cô đơn. Cô nhìn từng vật dụng trên bàn, trên giường, mọi thứ đều gắng bó kỉ niệm giữa cô và Hyomin. Thật sự rất nhớ, nhưng cô cũng không hiểu tại sao mọi cảm giác lúc xưa không còn nữa. Lúc ở bên Hyomin, cô chỉ còn lại là sự mệt mỏi và chán nản. Cô chán khi phải sống như vậy, cô mệt mỏi khi cứ phải gồng lưng mà chịu đựng. Là nghệ sĩ, cô biết có nhiều điều bản thân phải làm mặc dù lòng không hề muốn. Cô biết hết chứ, cô hiểu được hết chứ. Nhưng là vẫn không thể nào lí giải được tại sao bản thân lại đau khổ. Khi cô nhìn thấy Hyomin như thế, tâm cô lại đau đớn, cô không muốn, cô tự hỏi người phụ nữ của mình đang làm cái gì thế, tự hỏi trong mắt người ta xem cô là cái gì. Mọi hành động của Hyomin dường như là đang tát tay Jiyeon vậy. Jiyeon cảm thấu bản thân bị xỉ nhục, Jiyeon câm hận, Jiyeon chán ghét. Từ bao giờ lại thấy Hyomin so với ngày xưa đã quá khác biệt, quá xa lạ. Mà ngay chính bản thân cô cũng chẳng nhận ra được.

 

“Đi rồi…tất cả đi hết rồi”

 

Còn nhớ, lúc xưa khi ân ái chưa được bao lâu thì cả hai bận bịu lịch trình khiến tình cảm càng lúc càng xa cách. Jiyeon và Hyomin do quá mệt mỏi với công việc cũng chẳng có thời gian quan tâm đến cảm giác của nhau, cũng chẳng có tâm trạng mà để ý đến chuyện tình cảm. Họ như con thiêu thân, lao vào cuộc đời mà mưu sinh, bươm chải. Thời gian có hạn khiến cho họ quên mất đi cái ý nghĩ của cuộc sống. Dần dần xa cách, dần dần mờ nhát, tất cả giờ chỉ là con số âm. Chấm hết từ đây

 

Jiyeon chẳng thèm quan tâm đến nữa. Hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc. Sau khi tỉnh lại tất cả sẽ qua mau thôi. Dù sao cũng đã đoạn tuyệt rồi, đâu còn gì để mà lưu luyến, đâu còn gì để mà nhớ thương. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro