Chap 4: Em yêu người khác rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hyomin à, em thấy trong người thế nào rồi?”

Qri ân cần hỏi Hyomin. Hôm qua Hyomin có hơi nhứt đầu, trông rất tiều tụy và mệt mỏi. Vừa mới sáng thức dậy cô đã không thấy Hyomin đâu, đi tìm mãi mới thấy Hyomin đứng ở trên sân thượng, một mình hóng gió

“Em khỏe mà, unnie đừng lo”

Hyomin cười tươi tắn đáp lại. Nụ cười làm người khác an lòng hơn

“Ừ…Sao này có đi đâu nhớ báo trước với unnie đó”

 

“Dạ, em biết rồi mà”

Qri và Hyomin trò chuyện vui vẻ thì Jiyeon từ trong phòng bước ra. Trên người vẫn còn mùi rượu, mặc bộ đồ cũ ngày hôm qua. Jiyeon chỉ nhìn hai người bọn họ một cái liền lướt qua mà tiến vào phòng tắm vệ sinh cá nhân trước đã

Hyomin chỉ nhìn Jiyeon một cái mà chẳng buồn quan tâm. Đúng lúc này Eunjung và Boram cũng bước ra ngoài

 

“Chào buổi sáng tất cả mọi người”

Eunjung khoác vai Boram, trong có vẻ tươi tắn hơn đêm qua nhiều

“Đói quá đi…Sso lùn ơi, unnie muốn ăn”

Boram nằm thẳng cẳng trên sofa, xoa xoa cái bụng đói, nói vọng xuống dưới nhà bếp

“Yah !! Unnie có cao hơn em đâu hả?”

Soyeon cũng không vừa liền đáp lại

Trong KTX lại vang lên những tiếng nói đùa ghẹo chọc nhau như lúc trước. Cả Jiyeon và Hyomin ai nấy cũng đều cười tươi vui vẻ, nhưng ẩn sâu trong thâm tâm lại một nỗi cô đơn vô hình

…….

 

“Jiyeon…một lát lên sân thượng đợi unnie, unnie có chuyện muốn nói với em”

Soyeon đang ăn thì nói. Mọi người ai cũng cười đùa gấp thức ăn cho nhau nghe được giọng nói nghiêm trọng của Soyeon liền im bặt

 

“Dạ..”

Jiyeon có hơi khựng lại. Dừng đũa, cô không ngẩn mặt lên mà chỉ cúi đầu lặng lẽ gấp đồ ăn

“Em no rồi…em ra ngoài một chút, một lát sẽ về ngay”

Jiyeon buông đũa rồi đứng dẫy. Nở một nụ cười tươi rối chứng tỏ bản thân vẫn bình thường rồi cô rời đi trong bao ánh mắt bất ngờ của mọi người

Rồi tất cả lại đồ dồn về phía Hyomin. Hyomin không nói gì, chỉ lẵng lặng gấp đồ ăn bỏ vào chén

“Sao mọi người không ăn đi, nhìn em làm gì?”

Hyomin bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng cả hai càng như thế càng khiến cho mọi người sợ hãi hơn

………

Jiyeon lê bước trên con đường ở ngoài phố. Lúc này thời tiết đang rất lạnh, còn có tuyết phủ trắng xóa trên các mái nhà. Jiyeon mặc đồ kín mít chỉ để lộ đôi mắt, cô lại hỏi đến bao giờ mình mới được tự do, đến bao giờ bản thân mới có thể quan minh chính đại mà nắm tay cô gái mình yêu đi trên phố. Tình yêu? Còn sao? Cô lại tự cười. Từ rài, phải tập sống một mình thôi.

Jiyeon lại độc bước đơn côi trên con đường đó, đôi chân cô vô định mà bước đi, cũng chẳng biết rồi sẽ đi về đâu, cũng chẳng biết rồi đây tương lai sẽ như thế nào. Hiện tại, cô chỉ muốn được một mình yên tĩnh suy nghĩ mà thôi

………

“Unnie chờ em có lâu không?”

Jiyeon nhẹ nhàng đẩy cửa sân thượng và bước vào.

“Unnie cũng chỉ mới lên đây thôi”

 

Soyeon không có quay mặt lại nhưng vẫn đáp. Jiyeon cũng không nói gì, cô đi về phía Soyeon rồi đứng nhìn xuống dưới lòng đường. Xe cộ, con người, tất cả đều tấp nập

“Em có biết vì sao T-ara còn tồn tại đến bây giờ mặc cho bao sóng gió không?”

 

“Vì chúng ta hiểu được đạo lí, mệt mỏi nhưng phải gắng gượng”

 

“Em còn nhớ vì sao chúng ta lại bước đi trên con đường này không?”

 

“Unnie đã từng nói rằng: “Lúc trước chúng tôi đứng trên sân khấu là vì ước mơ của bản thân. Còn bây giờ là vì Fan, vì những ai đã luôn bên cạnh, yêu thương và ủng hộ chúng tôi”

 

“Phải. Vì có Fan, chúng ta mới có được ngày hôm nay”

 

“Tất cả đều vì Fan. Không có họ, em cũng chẳng biết mình gắng gượng để làm gì? Cho ai xem? Cho ai hiểu?”

 

“Chắc em biết unnie kêu em lên đây không đơn giản chỉ là nói mấy lời này. Đúng không?”

“Nếu là chuyện của Hyomin, thì unnie không cần nói nữa đâu”

 

Jiyeon lại nhớ về quảng thời gian trước khi debut của nhóm Quảng thời gian đó cô cứ tưởng mình rất đơn độc, rất nhỏ bé. Chỉ có một mình cô thì làm sao mà trụ vững được. Hơn ai hết,. Jiyeon biết rõ cái thế giới K-biz này khắc nghiệt đến cỡ nào. Tranh tranh đấu đấu, máu đổ đầu rơi, chỉ vì danh vì lợi, con người ta sẵn sàng bất chấp tất cả. Nhưng thời điểm đó cô đã quen biết được Eunjung và Hyomin. Bọn họ không toan tính, không mưu mô như những ca sĩ khác. Họ chân thật, họ sống tình cảm, và đặc biệt là biết che chở và đùm bộc lẫn nhau. Cô đã cùng ba người họ vượt qua những nghịch cảnh đó như thế nào cô vẫn nhớ chứ. Rồi một thời gian sau cái lần debut không thành đó, Qri, Boram và Soyeon đã được thêm vào nhóm. Mọi sự liền thay đổi, họ cứ tưởng ước mơ của họ từ lúc đó đã bị sự bất công vùi đắp rồi chứ. Nhưng không sao, Chúa đã che chở cho họ vượt qua tất cả, ba thiên thần khác đã xuất hiện, đã cùng ba thiên thần này phấn đấu. Cùng ở chung một nơi, cùng chịu chung nỗi cay đắng,cùng ôm nhau lau nước, cùng khóc òa vì Fan, cùng san sẻ cho nhau niềm vui, nhưng bản thân ai có đau khổ thì liền giấu nhẹm. Tất cả, đều khiến cho Jiyeon một phen chạnh lòng

“Unnie không phải muốn khuyên em cùng Hyomin quay lại, chỉ mong sau này hai đứa đừng có lạnh nhạt nhau như thế nữa. chúng ta là một tập thể, là một đại gia đình, là một khối đoàn kết, người này đau thì người kia chảy máu. Em hiểu không?”

 

“Em hiểu…em sẽ cố gắng”

 

“Ngày hôm qua, những lời nói của em, thật sự đã rất quá đáng”

 

“Nhưng đó cũng là lời thật lòng”

 

“Em không hề hiểu Hyomin. Thậm chí không biết thông cảm cho con bé”

 

“…”

 

“Trong T-ara, Hyomin là người có thân hình đẹp nhất. Nhưng điều đó không phải là may mắn, vì con bé phải thay chúng ta sexy, em hiểu không? Tất cả đều một thân nó gánh chịu, sau những nụ cười là giọt nước mắt. Em vô tâm quá Jiyeon à, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà thôi. Em khó chịu, em đau lòng, chẳng lẽ Hyomin thấy sung sướng hay sao? Người ta có thể nói nó nặng lời như thế nào cũng có thể cho qua được, nhưng còn em, ngay cả người mà nó tin nhất là em mà em cũng nghĩ nó như thế. Em thật độc ác. Unnie thất vọng về em lắm”

 

“…”

 

“Yêu mà không tin tưởng, thì yêu làm cái gì?”

 

Soyeon không kiềm chế được. Cô kéo lấy cổ áo Jiyeon mà  gằng từng chữ

 

“Em biết mình ích kỉ, nhưng vấn đề ở đây không phải là em có tin cô ấy hay không. Chi là…”

 

“Là em thay lòng. Đúng không?”

 

“…”

Jiyeon lặng câm chẳng nói được gì. Phải, cũng có thể là cô đã thay lòng, vì hiện tại trong đầu cô không phải chỉ có một mình Hyomin mà còn chứa đựng thêm hình bóng của một cô gái khác. Cô gái đó nhẹ nhàng, dịu dàng với Jiyeon, làm Jiyeon có cảm giác mình được tôn trọng. Và Jiyeon muốn ở bên cô gái đó. Không biết sau này sẽ như thế nào, nhưng hiện tại chính là muốn như thế.

“Phải. Em….thay lòng rồi. Em yêu người khác rồi”

CHOANG

Jiyeon nhìn thẳng vào mắt Soyeon mà gằng từng chữ. Bỗng từ đâu vang lên tiếng đỗ vỡ chói tai nhứt óc. Hai người bọn họ hoảng hồn quay lại

“Hyomin..sao…sao em lại ở đây?”

Soyeon lắp bắp để nói từng chữ

“Không…Không có gì…em xuống trước đây”

Hyomin ánh mắt có hơi đỏ lên. Cô loang choạng như đứng không vững, vội quay mặt đi chạy thật nhanh xuống lầu. Cô không muốn ở lại đây dù chỉ là một giây một phút.

 

“Hyomin…Hyomin”

Soyeon liết Jiyeon một cái rồi chạy đuổi theo

 

“Tạm biệt…người tôi đã yêu”

Jiyeon cười khẩy. Nụ cười là tiếng khóc khô không lệ

 

END FIC ~

...............

4 chap...có ai choáng không ta...hãy đợi đợt sau tui comeback nhé...

10/4 hạnh phúc mấy bạn ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro