PART 3 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đã đưa hình ảnh thiên thần mùa thu năm ấy vào sâu thẳm trong tim, và đâu đó, có lẽ tình yêu vẫn còn tồn tại.

Hắn không nghĩ mình sẽ hận thứ nắng ngọt ngào mà cô gái kia đem lại, vì đối với hắn, cô đơn giản chỉ là sự mất mát.

Như ta đã nói, trời như đang chơi đùa con người, hắn, một lần nữa, lại gặp định mệnh, nhưng lần này, không phải một thiên thần mùa thu nữa, mà là một cô gái của nắng.

Năm 2010, hắn gặp em trong một ngày đầy nắng, nắng cũng trong trẻo, nắng cũng tràn đầy, nắng cũng nồng thắm như thế này. Hắn ghét cái nắng, nhưng khi gặp em, hắn như bị thôi miên bởi nụ cười nhẹ tênh không vướng bụi trần, đôi mắt trong trẻo như chưa từng bị tổn thương. Một cảm xúc dấy lên mãnh liệt trong tim hắn, một chút ngưỡng mộ, một chút ghen tị và cả một chút rung động nữa.

Hắn cứ thế đến bên em nhẹ nhàng như một cơn gió, và em cũng dễ dàng đón nhận lấy hắn, rồi yêu hắn. Em cứ mặc nhiên yêu đến hết mình mà không biết rằng có những phút giây hắn không nghĩ về em, có những khoảnh khắc hắn nhớ nhung về quá khứ, về hình bóng một ai đó đã xa vời, không biết rằng có những nhịp đập con tim vẫn dành cho một người khác, không trong trẻo bằng em, không hồn nhiên như em, nhưng cũng thuần khiết, cũng yêu hắn thật lòng.

Em là nắng, nắng tinh nghịch trên khắp các nẻo đường, nắng vui chơi không ngừng nghỉ, nắng là của mọi người. Nhưng khi ở bên hắn, nắng chỉ là của hắn mà thôi, hắn đã thành công, khi khiến nắng phải cử động theo hắn, phải ở bên hắn khi hắn cần.

Nhưng với hắn, em chỉ là người con gái thứ hai.

Tình yêu của em thật lớn mà hắn nỡ vô tình.

Mọi chuyện giống như một dòng chảy êm đềm cho đến khi giông tố nổi lên.

Hắn chợt nhận ra rằng chính bản thân mình đang u mê, đang dần bị cái nắng mà hắn vốn căm phẫn cuốn hút, hắn nhận ra rằng đến lúc hắn dừng lại.

Hắn chỉ muốn tắt đi màu nắng trên môi em, cái lấp lánh trên đôi mắt em, hắn căm phẫn sự hạnh phúc đến thế kia mà. Tại sao gặp em hắn lại thay đổi?

Người con gái khi xưa kia mà hắn yêu không giống em, không giống chút nào. Và phải chăng, chính người con gái ấy vẫn đang âm thầm dõi theo hắn, đang khóc thầm vì hắn yêu cái thứ mà chính hắn lẫn cô ghét nhất? Hắn đang tự huyễn hoặc mình với quá khứ, với một người đã xa, tất cả chỉ để phủ nhận rằng: Hắn đã yêu cái nắng mất rồi.

Còn nỗi đau kia, của thứ ánh sáng nồng cháy kia, đối với hắn không chỉ là sự mất mát. Nó còn là nỗi hận lớn.

Hận rằng tại sao thứ ánh sáng ấy luôn làm chói mắt hắn.

Hận rằng tại sao nó luôn tràn đầy sự sống như thế.

Hận rằng tại sao nó nóng bỏng đến vậy.

Hận rằng hắn không bao giờ có thể bóp vụn thứ nắng nồng cháy chết tiệt đó.

Hắn đã ganh tị.

Và trong một đêm mưa bão, hắn đã thề sẽ hủy hoại thứ nắng ấy, cho đến tia nắng cuối cùng.

 

Năm 2011, hắn tiếp cận em, cướp lấy trái tim em.

Ánh nắng xiên qua ô cửa nhà thờ tạo thành những chùm sáng sặc sỡ, phủ trọn lấy chiếc đàn piano bàng bạc. Một cô gái với làn tóc nâu sóng sánh lưng, đôi mắt nâu xen ánh bạc, con ngươi tinh nghịch hằng ngay bỗng chốc trở nên trầm xuống. Một nỗi buồn phảng phất mà không làm thứ ánh sáng trên người cô lụi tàn. Bằng cách nào đó, cô vẫn tỏa sáng hơn bao giờ hết.

Liam đứng cuối nơi giáo đường, khuất sau hàng dãy người đang ngồi ngay ngắn hướng về phía cô gái. Máy quay phim không hướng về phía hắn nên hắn mặc sức cho cảm xúc ùa về gương mặt. Những thứ cảm xúc phức tạp đan xen nhau.

Tiếng đàn piano cất vang trong không gian tĩnh lặng. Cả phim trường lúc này như ngưng thở. Miley ngồi đó, là tâm điểm của tất cả. Tiếng đàn du dương ấy cũng như ánh nắng huyền ảo kia quyện lại với nhau, giống như từ cô tỏa ra thứ ánh hào quang thuần khiết. Đẹp đến ngất ngây, thứ đẹp của cái nắng nồng cháy khiến con tim bị thiêu đốt, bị lấn át.

Liam dụi mắt. Hắn nghẹt thở, thứ hào quang kia làm hắn chói mắt. Những cảm xúc phức tạp bỗng chốc ùa về trong hắn lúc đau đớn, lúc tức giận, lúc bối rối, lúc rung động.

Hai bàn tay hắn bất giác siết chặt.

Hắn ước rằng hắn có thể vươn tay ra mà bóp vụn nụ cười trên môi cô gái ấy. Nhưng chính hắn không thể phủ nhận rằng chính bản thân hắn cũng đã bị nụ cười đó quyến rũ từ lúc nào.

Nỗi đau giờ đã thành những vết sẹo, mặc dù chưa lành.

- Miley, cháu có thể giúp chú đem cái này cho anh chàng kia được không? – Đạo diễn Parki đập vai Miley, đưa cho em cuốn kịch bản rồi trỏ về phía anh chàng đang đứng bên kia gian phòng, đôi mắt khẽ liếc nhìn em.

- Anh ta là ai thế ạ?

- Liam Hemsword, các cháu làm quen đi. Vài tuần nữa là đóng film rồi.

- Liam Hemsword? Người sẽ diễn vai nam chính đấy ạ?

- Chính hắn, nhanh lên, ta còn phải chụp poster nữa.

Miley khẽ cười lên một tiếng, rạng rỡ như toàn thân cô cùng đang tỏa nắng vậy. Rồi cả thứ hào quang ấy, đột ngột lao vút về phía hắn, khiến hắn đột ngột chói mắt.

- Chào anh! Từ nay cùng nhau hợp tác nhé! – Cô chìa tay thân thiện, đôi mắt cũng đậm ý cười, tuyệt nhiên trong sáng, không chút gợn.

Hắn vô thức đưa tay ra đón lấy xấp giấy dày cộp, bất giác thấy lành lạnh, đành phải quyến luyến rời tầm mắt khỏi khuôn mặt cô, nhìn xuống tay mình.

Là một lon bia lạnh.

Bất giác, hắn ngước lên nhìn cô, cười thật tươi. Hắn giật mình, nhận ra chưa bao giờ mình cười đến ngây ngốc như vậy.

- Anh rất ít nói nhỉ? – Đôi mắt tinh nghịch của cô chăm chú nhìn nụ cười của hắn, miệng bất giác thốt lên, tay bất giác chạm vào khuôn mặt hắn. – Anh cười đẹp lắm. – Rồi lại rút tay lại, nheo mắt cười.

Khoảnh khắc cô nói vậy khiến hắn giật mình. Cả thân hình hắn chợt run lên, hình như cả trái tim cũng chợt run rẩy. Hắn ngẩn ngơ nhìn xuống chân mình.

Lần đầu tiên có người khen nụ cười của hắn. Lại còn nói nó đẹp như nắng.

Cũng là lần đầu tiên hắn đần thộn ra như vậy, chẳng nói được câu nào, chỉ ngây ngốc mặc cô làm gì thì làm.

Đến khi bừng tỉnh, thì cô cũng chỉ là còn là cái bóng bay nhảy ở tít tận nơi xa chân trời, dường như chẳng có gì là có thể giữ cô lại một chỗ vậy.

Và hắn bất giác khẽ cười.

Đó là lần đầu tiên cô và hắn gặp nhau. Ngay từ đầu, hắn đã không còn là người tỉnh táo nữa rồi. Ngay từ đầu, cô đã khó nắm bắt như vậy. Ngay từ đầu, cô đã không thuộc về hắn. Có lẽ họ ở bên nhau là một sai lầm.

Hiện tại đây...

Hắn đã từng thề muốn bóp vụn ánh cười trước mắt. Nhưng lại không biết rằng chính mình muốn bảo tồn nụ cười kia, mãi mãi.

Hắn vì quá hận mà đem toàn bộ trút lên cô, vì cô khiến hắn đau đớn. Hắn biết cô vô tội, vì bản năng ích kỉ, vì nỗi đau của riêng mình, vì bản thân mình trước hết mà muốn hủy hoại cô.

Thế nhưng cô không dễ dàng quật ngã.

Miley là ánh nắng dịu dàng mà quật cường, dường như giông bão qua trời lại sáng, không bao giờ mất đi ý cười trong ánh mắt. Cả thân hình cô như luôn phát ra thứ ánh sáng khiến người ta vui vẻ, dễ chịu và bình yên.

Cô luôn giống như tia nắng chói chang vậy, vẫn luôn nhìn hắn cười trong vắt, không trách khứ, hoàn toàn đầy yêu thương.

Cho dù cô biết hắn phản bội cô, âm thầm làm những chuyện đáng xấu hổ sau lưng cô, lợi dụng cô, cô vẫn thản nhiên nhìn hắn trong trẻo, nhìn hắn cười hồn nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.

Giống như cô không bao giờ có ý định buông tha hắn, để hắn ra đi.

Nhưng nghĩ lại ai là người trói buộc ai cơ chứ?

Giờ phút này cô hỏi hắn tại sao yêu cô. Hắn càng không biết trả lời ra sao.

Đột nhiên nhận thấy, thì ra hắn từ đầu đã không muốn làm cô tổn thương. Hắn chỉ đang u mê, muốn tìm lối thoát cho bản thân khỏi những ảo mộng của quá khứ bủa vây, cô lại giống như một thứ ánh sáng, mang hi vọng cho hắn vậy.

Từ đầu nói yêu cô, hắn đã nghĩ rằng muốn trút toàn bộ những căm phẫn lẫn ghét thương hắn dành cho từng người đàn bà đã bước qua cuộc đời hắn, rồi rời bỏ hắn: mẹ, và cô gái kia nữa.

Nhưng hắn không ngờ, hắn lại yêu cô. Dù giờ đây hắn vẫn chưa chấp nhận sự thật này, nhưng con tim đang nện từng hồi kia, không thể nói dối.

Hắn yêu cô, ngay từ đầu đã yêu rồi, ngay từ đầu đã là điên cuồng mà yêu, cũng điên cuồng mà hận. Yêu hận đan xen, khiến người ta mù quáng.

Rồi hắn lợi dụng cô, ngang nhiên ngoại tình cố ý cho cô phát hiện, tự đóng vai một thằng khốn nạn. Nhưng hắn không hề biết, chính là vì quá yêu cô nhưng bản thân lại không nhận ra, cho rằng bản thân chỉ vì những tư lợi ích kỉ hẹp hòi, mới bắt đầu sa đọa, để cô chán ghét hắn, tự động rời bỏ hắn.

Nhưng hình như hắn chẳng hiểu con người Miley chút nào.

Cô lại ngang nhiên cười ngọt ngào như vậy, nhìn hắn bao dung như vậy. Hỏi làm sao hắn có thể không đau đớn đây?

Cô là Miley trong Smiley, cô bé hay cười. Lại còn là Destiny Hope Cyrus, chính là định mệnh và hy vọng. Miley là con người của đồng quê, là cô gái đồng quê ngọt ngào mà mạnh mẽ, ngây thơ mà thông minh, là con người quật cường, thấu hiểu. Vùng Tennesse đầy nắng, cho nên cô chính là thuộc về trời đất, cỏ cây, là con người của tự nhiên. Bất kì ai thấy cô, sẽ bắt gặp ngay thứ ánh sáng mê người, bên cạnh cô, luôn là tiếng cười chứ không phải nước mắt. Cô là người con của Hạnh phúc.

Hắn quay sang nhìn cô, ánh mắt cô đơn lạnh lẽo toát ra những tia đau thương hoàn toàn đối lập với ánh mắt đầy nhiệt huyết, tinh nghịch ý cười kia. Giống như lửa và băng vậy. Bầu không khí thật quỷ dị.

Hắn khẽ thở dài, quay mặt đi tránh ánh mắt kiên cường của cô, bờ môi mím chặt khẽ mở ra, nhè nhẹ như gió:

- Tại sao không hận anh?

- Anh nghe album mới ra của em chưa? – Miley lơ đãng hỏi lại một câu không liên quan.

- Ừ. Hay lắm. – Liam cũng chỉ thoang thoảng đáp lại.

- Anh biết em tâm đắc nhất là ca khúc nào không? – Cô từ từ vòng tay qua eo hắn, ôm trọn tấm lưng rộng, khẽ thì thầm.

- Anh thích Stay. – Hắn nhàn nhạt đáp.

- Em viết cả album đó cho anh. Stay cũng vậy. Anh có thể ở bên em mãi chứ? – Cô thổn thức hỏi, hơi ấm từ tay cô bao trọn lấy thân thể to lớn lạnh lẽo của hắn, dường như muốn giữ hắn lại, không để hắn đi nữa.

- Em nên hận anh!

- Anh biết em thích bài hát nào nhất không?

...

- Là Forgiveness and Love (Sự tha thứ và tình yêu) – Không đợi hắn đáp, cô nhẹ nhàng đáp. Còn tim hắn, chợt sững lại.

- Ngay từ đầu, khi chấp nhận lời tỏ tình của anh, em đã xác định không bao giờ để anh rời xa em nữa. Cho dù anh có yêu em hay không. – Lời nói của cô nhẹ như gió thoảng, nhưng vô cùng kiên định và ấm áp. Hệt như đang ra lệnh cho hắn vậy. – Vì em yêu anh, em sẽ tha thứ cho anh, cũng không quan tâm đến việc em có tổn thương hay không. Chỉ cần anh bên cạnh thôi.

- Tại sao? – Hắn dùng răng hành hạ đôi môi của mình. Đôi mắt càng hiện lên vẻ tang thương, làn da hắn lại càng thêm lạnh.

- Em không biết.

- Tại sao không hận tôi? – Hắn nắm chặt tay, cố gằn ra từng tiếng nhẹ nhàng. Tại sao em không hận tôi? Em cũng đã biết cả rồi mà. Em đã biết cả quá khứ của hắn rồi. Hắn bất lực cho em bóc lột bản thân hắn đến trần trụi. Cam chịu đau đớn để em nhìn thấy hết những vết sẹo trong lòng mình, và em, chỉ cười thấu hiểu.

- Ngay từ đầu... - Em buông hắn ra, quay lưng lại phía hắn, ánh mắt kiên định khác lạ, nhưng lời nói vô cùng trong trẻo nhẹ nhàng – Em đã không yêu anh, biết anh cũng chẳng yêu em. Thế nhưng em vẫn đồng ý bên cạnh anh.

Nghe xong câu này, căn phòng trở nên vô cùng im ắng, chỉ còn những tiếng thở khó khăn.

- Em rất tò mò... - Miley thở hắt ra, cười nhẹ - Tại sao bóng dáng anh cứ cô đơn đến thế, tại sao em lại muốn đứng cạnh anh... Hoàn toàn không phải em thương hại anh, chỉ là em muốn biết, em có thể khiến dáng người như bức tượng đá lạnh lẽo ấy, sinh động giống con người hơn không.

- Em biết anh không yêu em? – Hắn ngập ngừng hỏi, giọng có chút chua xót. – Vậy không tò mò tại sao lúc ấy anh lại nói với em như vậy sao?

- Em lúc ấy thực sự nghĩ là anh thích em. Nụ cười của anh lúc ấy, vô cùng chân thật.

- Lúc ấy đúng là anh đã thực sự cười. – Liam cười chua chát.

- Lần đầu tiên sao? – Miley khẽ hỏi, bàn tay vặn vẹo váy.

- Phải. Anh thực sự cũng thích em.

- Nhưng rồi dần dần anh không cười nữa. Em cũng đã nghĩ, có lẽ anh chỉ là muốn lợi dụng em để nổi tiếng thôi. Nhưng em vẫn không hề xa cách anh. Có lẽ vì ánh mắt anh, vẫn luôn thê lương, vẫn luôn khiến em tò mò. – Nói rồi cô lại cười, lại nheo mắt nhìn hắn, dù lòng cô rất đau, nhưng nụ cười vô cùng thoải mái.

- Vậy bây giờ? – Liam dò hỏi, đôi mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt cô, đáy mắt thoáng qua tia hi vọng nho nhỏ.

- Em đã biết mọi chuyện, nhưng không muốn buông tay. Vì vậy anh làm gì cũng vô ích thôi, em sẽ tha thứ hết. – Cô nhìn anh, ánh mắt trong vắt, không buông tha.

- Tại sao?

- Em muốn ở bên anh, chỉ vậy thôi. Em chỉ không tha thứ cho anh nếu như anh hành hạ chính bản thân mình. Còn em, em không dễ bị tổn thương, em sẽ luôn có thể cười, luôn có thể đứng dậy sau khi vấp ngã, luôn có thể ở bên anh, vì vậy hãy an tâm dựa vào em. Dù không yêu em cũng được, nhưng ít ra anh cũng sẽ không cô đơn nữa.

- Em yêu anh nhiều đến vậy ư? – Hắn nheo mắt, vô thức cúi xuống hôn cô. Hôn xong lại giật mình, như thường lệ.

- Em không biết. – Cô lại nhẹ nhàng đáp, kiễng chân hôn trả lại.

- Anh chỉ sợ chúng ta "gương đã vỡ không thể lành"

- Chúng ta chưa bao giờ vỡ. – Miley khẳng định chắc nịch.

Tim hắn lúc này như tan chảy, hắn quay mặt về phía ruộng cải, những giọt nước trong vắt từ từ lăn trên gò má. Nhẹ nhõm lạ thường.

Bàn tay nhỏ nhắn của em ôm trọn lấy thân hình cao lớn lạnh lẽo của hắn. Em muốn đem toàn bộ hơi ấm cùng ánh sáng của mình chiếu rọi hắn.

Quả thực có gì đó tựa hồ như biến mất, dáng người lãnh đạm phủ lên một lớp ánh sáng, thân hình hắn cũng chợt tỏa sáng.

Hắn quay lại nhìn em, nụ cười một lần nữa được nở ra, không vướng bụi trần. Giờ hắn đã biết, hắn yêu em.

Em nhìn hắn, cười hiền hòa. Xa xa, hoàng hôn đỏ rực, gió khẽ lay động những bông cải nhàn nhạt một màu vàng, trải dài tít tắp về phía chân trời.

Ở đây, hạnh phúc mới được sinh ra.

Sức mạnh của sự tha thứ và tình yêu. Forgiveness and Love - ngày 20/5/2013

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro