PART 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PART 2:

Số mệnh mỗi con người đôi khi giống như một trò đùa.

Hắn có cảm tưởng rằng ông trời cũng đang chơi hắn.

Ranh giới giữa yêu và ghét, giữa bạn và thù, giữa nhớ nhung và quên lãng là gì vậy? Chẳng một ai rõ.

Chính hắn đang bị cuốn vào trò chơi, bị những khái niệm vô hình ràng buộc, trói chặt.

Nhưng hắn biết rõ đau đớn là gì, hắn đã sống với những nỗi đau quá lâu rồi, lâu đến nỗi hắn ghét nhìn thấy hạnh phúc, ghét nhìn thấy tất cả những gì thuộc về ánh sáng, thuộc về niềm vui. Hắn ghét cay ghét đắng sự tinh nghịch của mùa hè, hắn căm phẫn cái chói lóa của ánh nắng.Hắn chỉ yêu cái buồn man mác của mùa thu, yêu thứ hương hoa nồng nàn của Hà Nội, thứ hương mà nơi sống của hắn không có được. Thứ hương vị thuộc về người con gái hắn yêu.

Đó là thiên thần mùa thu của đời hắn.

- Tại sao anh lại ghét ánh nắng đến thế? – Cô gái mùa thu hỏi hắn, giọng trong vắt.

- Vì với anh nắng là nỗi đau. – Hắn điềm nhiên trả lời, hướng ánh mắt màu xanh ngọc của mình vào đôi mắt đen sâu thẳm nhưng buồn bã kia, lòng cảm thấy bình yên đến lạ.

- Em cũng không thích cái nắng, nó thật nóng nực.

Hắn cười hiền, úp khuôn mặt lên mái tóc cô, hương hoa sữa nồng đượm ám ảnh. – Anh ghét cái nắng. Nó chỉ khiến anh nhớ về con người mà anh căm ghét.

- Bà ấy là mẹ anh đúng không? – Cô nhìn vu vơ về phía tia nắng xiên qua vòm cây, khẽ hít thở làn gió mới ùa về.

Liam không nói gì, hắn cúi xuống đau đớn. Người đàn bà đẹp như nắng, mái tóc của hắn giống bà, cũng vàng như màu nắng. Người đàn bà ấy đã bỏ rơi hắn một mình trên cõi đời khi hắn chớm bước vào tuổi thanh niên, người mà hắn thực sự tin tưởng đã rời hắn mà đi, để lại trong lòng hắn vết thương vô cùng lớn.

Một vết thương mà cả đời này hắn chẳng thể nào quên đi được.

Cô gái nhẹ nhàng đặt tay lên khuôn mặt hắn, đôi mắt cô ánh lên đau đớn. Hắn cũng nhìn cô, hai nỗi đau như hòa vào làm một. Cô là cô gái của mùa thu, là người mà hắn cảm thấy nỗi đau như được xoa dịu.

Cô, người con gái đầu tiên đã đến bên cuộc đời hắn, giờ đây chỉ còn là những mảng kỉ niệm rời rạc.

Như ta đã nói, số mệnh con người đôi khi chỉ là trò đùa.

Cô đã mất, vì căn bệnh ung thư hiểm nghèo, cô đã mất ngay trên vai hắn. Đó cũng là lí do vì sao cô luôn buồn.

- Em yêu anh. – Giây phút cuối cùng của cuộc đời, cô đã thốt lên câu nói ấy.

- Anh cũng yêu em. – Hắn bình thản đáp mà chẳng hay biết rằng cô sắp ra đi.

- Em thật hạnh phúc đúng không anh? Vì đã được bên anh như thế này…

- Tại sao em yêu anh? – Hắn bâng quơ hỏi lại, mắt vẫn nhìn vào khoảng không.

- Vì anh giống như một cơn gió, một cơn gió đặc biệt.

- Gió sao? Tại sao là gió?

- Một cơn gió bình yên…

Và rồi, giọng cô nhỏ dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro