Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một thằng bé đi lang thang khắp các dãy phố nhỏ ở Hà Nội, trông nó cũng gầy gầy, nước da xanh xao ốm yếu, dáng đi thì thất thểu quần áo xộc xệch, bước nặng nề trên đôi giày vải đã mòn đế, vừa đi nó vừa nghĩ, một suy nghĩ làm sao để sống và tồn tại được trên cõi đời đầy đắng cay này. Cứ thế nó chậm dãi bước đi, qua nhiều dãy phố chợt nó dừng lại nhìn ngước lên trên cao với vẻ mặt đầy suy nghĩ. Một biển hiệu "Tiệm Vàng Bảo Châu" to đùng trước mặt nó, không ai biết nó đang suy nghĩ gì. Chỉ biết rằng ai nhìn vào cũng bảo nó đi bụi mà thôi. Vậy đấy, nó nhìn lên rồi liền gục đầu xuống một cách đầy thất vọng. Nó gắng hít một hơi dài và từ từ thở ra. Mỗi tiếng thở nhẹ của nó chứa đựng nhiều nước mắt. Chẳng lẽ nó lại muốn làm cho người thân của nó khổ thêm vì nó nữa sao? Từ nhỏ nó đã được nuông chiều, nhưng không vì thế mà nó nghịch nghợm phá phách, nó biết gia cảnh nó nghèo nên nó thương bố mẹ nó lắm,Bố mẹ nó đã chăm chút nó từng ly từng tý một, lúc nào bố mẹ nó cũng hi vọng một tương lai tốt đẹp hơn đang đón chờ nó. Vậy mà giờ đây nó bất chấp tất cả đem lòng yêu một người con gái. Bị gia đình ngăn cản cấm đoán, nó hậm hực liền bèn bỏ nhà ra đi. Nó nhét hết đồ đạc, quần áo của nó vào cái balo mẹ nó mới mua cho và khoác đi. Bố mẹ nó không biết nó đi đâu, chỉ nghĩ rằng nó đi đâu đó rồi lại trở về ngay thôi. Nhưng chờ mãi,chờ mãi không thấy nó về, bố mẹ nó như đứt từng đoạn ruột, nháo nhào đi tìm nó,mẹ nó gào thét đến phát ngất, bố nó cũng không cầm nổi nước mắt và khóc trong vô vọng. Căn nhà bỗng nhiên chết lặng. Không còn tiếng cười đùa nói chuyện vui vẻ như ngày nào, vắng đi một người như vắng đi một sự sống. Liệu thử hỏi bố mẹ nó có vui được không? Hàng ngày bố mẹ nó vẫn đi dò hỏi khắp nơi về tin tức nó. Rồi cho đến một ngày, biết tin nó đang ở Hà Nội. Bố mẹ nó mừng đến phát khóc, không biết họ đang vui hay đang buồn nữa. Chỉ thấy họ cười mà nước mắt cứ tuôi trào ra. Cuối cùng thì cũng liên lạc được với nó do bác nó báo, nhưng nó nói sẽ không về nhà khi chưa kiếm được tiền và cũng chả thèm đến nhà bác nó. Ai cũng biết Hà Nội là mảnh đất phù phiếm bon chen, loại người nào cũng có. Vậy làm sao nó có thể sống được đây? Nó có thể bị lừa làm hư hại đời nó. Nghĩ vậy bố mẹ nó tìm cách gửi tiền cho nó. Đủ để cho nó sống hàng tháng. Tưởng vậy nó phải biết nghĩ về công sức của bố mẹ nó đã bỏ ra cho nó. Nhưng không, nó lao đầu vào các cuộc vui chơi vô độ. Đến lúc không còn tiền nó phải ăn mì tôm sống, mà có khi chả còn gì để ăn. Lúc vừa ăn nó vừa khóc, giá như nó nghe lời bố mẹ thì nó đã không phải khổ sở đến vậy. Nhưng đời làm gì có từ "giá như" một bước đi không thể quay trở lại. Nó biết thì đã muộn rồi, nhưng nó vẫn cố gắng sống từng ngày, từng ngày một. Ngày đầu tháng nó ăn cơm hộp, đến mức nó còn bỏ thừa thức ăn lại rất nhiều. Ai nhìn vào cũng nghĩ nhà nó có điều kiện. Họ nghĩ vậy trong chốc lát rồi cúi xuống ăn để còn tiếp tục công việc của họ, họ chả quan tâm nó. Thế rồi nó đổ tiền vào những trận cày game thâu đêm cho đến khi nó không còn tiền để ăn. Lúc đó nó chắt chiu từng ngàn đồng một, mua gói mì tôm ăn qua ngày. Nó bẻ vụn từng miếng và bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Nó ăn trông ngon lành, nhưng thứ mì khô đó béo bở gì. Không một chút dinh dưỡng nào có trong gói mì đó. Thế nên nó rất gầy, ai nhìn vào cũng tưởng nó nghiện hút. Hàng đêm nó rời phòng trọ bé nhỏ đi dạo phố một mình, tiếng xe cộ kêu inh ỏi vui như ngày hội. Từng đoàn xe đi đi lại lại không lúc nào ngớt. Bước trên con phố nhỏ nó luôn nghĩ "mình đã làm được gì trên đời này chưa?" nó khổ tâm lắm vì chẳng có ai bên cạnh nó. Người yêu bỏ nó chỉ vì cái tính nông nổi hiếu thắng cục cằn của nó. Không ai chịu được nó hết cả. Nó buồn lắm, nhưng biết sao được tất cả mọi chuyện đều do nó gây ra mà. Nếu nó nghe bố mẹ thì đã không như vậy. Suy nghĩ đó lại hiện lên, Nó gạt đi tất cả, bước chân lảo đảo nhìn bên ngoài nó nghĩ ai cũng tránh xa nó. Nhưng bên trong nó như vỡ òa lên vì cô đơn. Cái vỡ òa u ám và đầy tội lỗi. Nó dừng lại ở ven đường, ngồi chống tay lên cằm và nghĩ về cuộc sống của nó sau này. Mắt nó nháy nháy, không biết có phải vì bụi không nhưng hai hàng mắt nó đã cay xè từ lúc nào rồi, nước mắt cứ chảy dài. Đáng thương lắm, nhưng những gì nó gây ra cho người nó yêu còn tội lỗi gấp ngàn lần. Chính vì thế nó càng phải cố gắng và mong sau này nó che chở, bảo vệ cô gái ấy. Nhưng không, cô gái không còn muốn gặp nó nữa. Không hề muốn gặp lại con người xấu xa đó. Cô gái cũng có nỗi khổ riêng mình đấy chứ. Nhìn nó mà xem, nó cố gắng được gì? Nó thay đổi được gì nào? Bây giờ nó còn chưa lo nổi cho bản thân nó, vậy nó có thể lo được cho ai? Vậy đấy, nó làm gì còn một xu một cắc nào, mà còn đòi chăm lo cho người nó yêu. Nó phải tự chăm lo cho bản thân nó trước đi đã.Thế rồi nó lại trở về phòng trọ nhỏ, nhìn bốn góc tường trống vắng chả có gì ngoài mấy bộ quần áo và mấy vỏ mì tôm. Nó mệt quá liền gục thiếp đi, trong cơn mơ nó luôn mơ về cô gái ấy. Chính vì nó làm cô gái đáng thương phải đau khổ nên hàng đêm nó tự dằn vặt mình. Trông cũng đến khổ, nửa đêm nó bừng tỉnh dậy nhìn xung quanh, mồ hôi đầm đìa ướt hết cả áo. Nó phải cởi áo ra để lau người. Được một lúc nó lại thiếp đi. Lần này nó ngủ ngon lành hơn. Lại qua một ngày sống sót đối với nó, mặt trời mọc lên phía cửa sổ, kéo theo những tia nắng chiếu vào phòng nó. Nó liền tỉnh dậy, nhưng nó không rửa mặt ngay mà nó ngồi trên giường, tay ôm lấy chân và đầu nó tựa vào đầu gối. Trông nó nhìn xa xăm lắm, nhưng phòng chỉ có 4 bức tường mà thôi.
-Thế là mình vẫn sống ư? Nó ngạc nhiên!
-Sao mình không chết quách đi cho xong chuyện. Để bây giờ đỡ phải khổ. Nhiều lần nó nghĩ vậy đấy, nó muốn một dao chấm dứt cuộc đời đầy khó khăn bạc bẽo này. Nhưng nó lại nghĩ về bố mẹ nó đang vất vả ngoài kia. Nó liền tỉnh táo lại, xuống rửa mặt và lại lên phòng ngồi suy nghĩ. Chưa bao giờ nó ngừng suy nghĩ cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro