Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt đến một ngày nó muốn về nhà, nó không còn đồng nào để về, nó đã đi vay mượn khắp nơi. Nhưng không ai giúp nó cả, nó thức tỉnh tinh thần.
-Chỉ có mình mới giúp mình mà thôi. Ngoài kia chả có ai giúp được mình đâu.
Vậy đấy, đến lúc nó khó khăn thì chả có ma nào thèm giúp. Nên cuộc đời đâu dễ sống như vậy. Lại một khó khăn nữa đến với nó. Bà chủ phòng bắt nó trả tiền trọ. Nó đi kiếm khắp nơi để trả cho xong, nhưng những ngày sau đó nó sống ở đâu đây? À còn người bạn thân của nó. Luôn đi theo nó cho dù nó khó khăn nhất. Đấy mới là bạn nó, còn ngoài kia chỉ là bè của nó mà thôi. Nghĩ vậy nó tính chuyển sang chỗ bạn nó ở. Thông báo với bạn nó xong, đến tối nó thu xếp đồ đạc rồi nhờ bạn sang chuyển hộ một ít. Đồ đạc không có nhiều nên dọn một hồi thì cũng xong. Lúc này căn phòng không còn một cái gì. Trống không như lúc nó mới chuyển đến. Từ trong sâu thẳm nó lúc này, nó chợt bật khóc nức nở đủ bé để phòng bên không nghe thấy. Tại vì nơi này có cái gì quen thuộc đối với nó mà nó không muốn rời đi chăng? Nó đi sờ từng góc tường, tay nó nhẹ lướt qua mặt tường, rồi gồng lên một cách đau khổ. Kèm theo những giọt nước mắt mặn chát đang tuôn rơi xuống sàn, hai mắt nhắm tịt lại. Sau đó nó thả người vào chiếc giường, gác tay lên trán và suy nghĩ. Nó sắp phải xa nơi này rồi, nơi nó trú ngụ hàng tháng trời. Nó là con người tình cảm, nhưng liệu ai hiểu được nó? Cứ thế dòng suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu. Cuối cùng nó xách balo và đi về phòng bạn nó cách đấy không xa. Mọi ánh nhìn từ phía phòng bên rọi vào nó, họ ra chào nó một hai câu rồi trở về phòng. Vừa đi ra đến cổng, thì bà chủ nhà liền gọi nó lại.
- Mày đã dọn dẹp phòng chưa đấy mà đã đi rồi?
Nó chợt nhớ ra là chưa dọn.
- Cháu chưa kịp dọn.
Tiếng bà chủ gắt gỏng
- Thế thì mày cầm cái chổi này lên dọn lại phòng cho sạch sẽ, lát tao lên kiểm tra.
- Vâng, cháu sẽ dọn ngay.
Bà chủ bắt nó quay lại cầm chổi và cây lau nhà lên dọn cho sạch. Đúng là xã hội, lúc nó đến thuê thì niềm nở đón tiếp, lúc nó đi thì tìm cách gây khó dễ cho nó. Nó hì hục lau dọn từng ngóc ngách, đợi bà chủ nhà lên kiểm tra, thấy sạch mới cho nó đi. Đến nơi bạn nó ở, còn phải leo lên tầng 3 nữa mới đến phòng, nhưng nó đã quá mệt mỏi cả ngày rồi, chân nó không lết nổi được nữa. Nó gọi điện nhờ bạn xuống giúp. Chả mấy chốc nó ngồi thở hổn hển trên giường bạn nó, đồ đạc vẫn để đấy chưa kịp dọn. Nó quay mặt lại phía góc tường và khóc nức lên.
-Lúc tôi cần sao không ai giúp tôi?
-Ai cũng bỏ mặc tôi là sao?, tôi muốn về nhà lắm rồi.
Than thở xong nó nhìn lại túi, thấy không còn tiền nó hỏi bạn nó
- Cậu còn tiền không cho tớ mượn để đi về nhà. Nhớ nhà lắm rồi.
-Trong người tớ không còn đồng nào cả. Tiền phòng đóng hết rồi, lương cũng chưa được nhận cơ.
-Ái chà! Gay nhỉ, để tớ gọi điện cho mấy đứa bạn xem sao.
Nói xong nó gọi từng cuộc, từng cuộc. Không nhận được một sự giúp đỡ nào. May mắn thay, mãi sau cũng có người chịu giúp nó. Nó lấy tay gạt nước mắt và nở một nụ cười nhẹ. Nó vui lắm, nó cảm thấy vẫn còn người giúp nó. Nó thấy ấm áp hơn bao giờ.
-Con sắp được về với bố mẹ rồi.Nó nức òa lên như một đứa trẻ con đòi mẹ.
Bạn nó đứng nhìn nó hồi lâu mà không hề nói gì. Không gian bỗng tĩnh lặng khi màn đêm bao trùm lại.

Nó mệt quá liền ngủ thiếp đi, đồ đạc của nó đã gói gọn trong cái balo từ lúc nó chuyển trọ rồi. Khi về với gia đình thân yêu nó chỉ cần xách balo và đi thôi. Bỗng chốc sao thời gian trôi qua nhanh thế. Ánh nắng hửng chiếu qua khung cửa sổ tồi tàn vì bị hỏng. Như cảm nhận được thứ ánh sáng rọi nó bước đi tiếp, nó vùng dậy. Chưa bao giờ thấy nó nhanh nhẹn đến lạ thường như vậy. Nó lấy khăn mặt và cái bàn chải cũ kỹ chạy ào một mạch xuống tầng. Nếu nhìn vào tưởng nó là một con người quý trọng thời gian vì hành động nhanh nhẹn làm người ta phải ghen tị. Có lẽ trong lòng nó bây giờ là phải trở về nhà thật nhanh, nó nhớ tiếng cười gia đình ngày nào. Nó nhớ khuôn mặt bụi bặm đầy gian khổ của bố mẹ nó. Từng ánh mặt nụ cười bố mẹ nó làm nó thêm hưng phấn. Về nhà là nó sẽ nhảy vào vòng tay ấm áp của mẹ ngay lập tức. Nó thầm nghĩ vậy, miệng cười một nụ cười thân thiện làm ấm lòng mọi người khi nhìn vào nó. Đánh răng rửa mặt xong, nó chạy thoăn thoắt lên tầng, tìm cho mình bộ quần áo đẹp nhất về khoe với bố mẹ. Hàng ngày nó thường mặc bộ đồ nhem nhuốc, bẩn thỉu. Không tài nào ưa nổi, vậy mà hôm nay nó trông sáng lạng như một phép lạ. Nó trông cũng bảnh bao đấy chứ, miệng hồng hào khiến con gái bôi son phải ghen tị, dáng người nó khiến mọi phụ nữ phải ước ao, trông nó mặc cái áo mà đến phát cười. Xong xuôi đâu đấy, nó bận cho mình đôi giày vải mà nó thường mang khi đi dạo phố xá Hà Nội. Đầu tóc nó trải gọn gàng như tài tử Hàn Quốc vậy, nhưng nhìn vào nó mọi người vẫn nghĩ nó như nghiện. Đặc biệt đôi mắt nó đang rưng rưng chả hiểu vì sao. Chả là tối hôm chuyển trọ, nó không còn một xu dính túi. Nó vay mượn khắp nơi cũng không được. Nó nghĩ đến một người con gái nó từng yêu và làm cho đau khổ rồi nó thầm nghĩ. "Chắc chỉ có em mới cho mình mượn". Xong nó lấy điện thoại gọi cho cô gái ấy, giọng nói từ điện thoại phát ra.
- Gì đấy?
- Em còn tiền không? Anh mượn để đi về nhà... chưa kịp nói xong cô gái quát lên
- Không!
- Vậy em hỏi vay ai hộ anh nhé.
- Ừ, để xem đã.
Buồn bã chán nản bởi bị quát vì người nó từng dành trọn tình yêu. Đúng là dòng đời thật phũ phàng, sự hối lỗi của nó đối với người nó yêu đã biến thành sự trả thù. Nó tuyệt vọng và phẫn nộ nó rất căm tức người con gái ấy. Nó tĩnh tâm lại và hít một hơi thật sâu.
-Mình càng phải quyết tâm trả thù.

Thế đấy,khi bị dồn vào đường cùng, nó phải tự mình thoát ra chứ không hề có sự giúp đỡ dù là nhỏ nhất của ai đó. Khi đó mới chính là địa ngục của sự tuyệt vọng. Lại nhắc đến chuyện hôm nay. Nó đã sẵn sàng để trở về nhà rồi. Có người bạn đã đồng ý giúp nó bằng cách gửi tiền cho nó. Nó gọi cho người bạn ấy, tít tít... âm thanh vô vọng từ điện thoại phát ra. Nó thử lần nữa nhưng cũng vậy. Nó thẫn thờ người ra tựa vào ghế một cách bất lực. Một lát sau người bạn đó gọi cho nó và nói rằng ngân hàng không làm việc, nên không gửi được. Nó vội vã cảm ơn người bạn và cúp máy. Nó kiếm tiền ở đâu đây? Rồi than trách ông trời sao cứ đùa giỡn nó suốt vậy? Cái cảm giác tưởng chừng được về mà không thể về nó khó chịu thế nào không?. Nó muốn đập tan mọi thứ , tất cả quá khứ làm nó đau khổ. Nó chợt nghĩ, hay là đi cướp?. Không, không được làm thế, 2 luồng tư tưởng đang đấu tranh trong đầu nó. Dĩ nhiên cái thiện luôn thắng cái ác rồi. Rất đúng khi nó nghe theo lẽ phải. Nó không muốn ai phải khổ vì nó, kể cả người dưng nước lã. Con người nội tâm ấy luôn bị dằn vặt đau đớn, không hề có tia sáng nào cho nó cả. Biết là thế nhưng nó chả thể làm gì được hơn. Nó hạ quyết tâm phải trở nên giàu nó để mọi người xung quanh nó phải nể trọng nó. Nó đã quá nhục nhã khi van xin người khác rồi. Nó muốn trả thù người nó yêu bằng cách sống tốt hơn. Một sự trả thù tốt đẹp mà nó nghĩ được. Nhưng cái khó khăn bây giờ là làm giàu như thế nào đây?. Lại câu hỏi nữa được nó đặt ra, một câu hỏi chưa có lời giải đáp. Nó thẫn thờ đi đi lại lại như người mất hồn. Lóe lên trong đầu nó lúc này là đi mượn anh họ của nó. Nghĩ vậy nó gọi cho anh nó và quyết định đến tận nơi lấy tiền. Nhận được sự đồng ý, nó liền đi đến nhà Bác. Ra khỏi con ngõ nhỏ, nó nhìn con phố tấp nập người qua lại mà nghẹn lòng. Rảo bước thật nhanh chẳng mấy chốc nó đi đến chỗ anh và lấy tiền. Trước khi về nó được bác mời ở lại ăn trưa.
- Cháu đã ăn gì chưa? Ở lại đây ăn với nhà bác.
Nó ngại ngùng từ chối, nhưng càng lộ ra cơn đói đang kéo đến.
- Cháu ăn một chút rồi.
- Thôi chả mấy khi đến đây, cứ ngồi lại ăn cơm với bác và các anh.
- Vâng vậy cũng được.
Nó liền vâng dạ và ngồi vào mâm, nó bảo nó ăn rồi nhưng khi nhìn mâm cơm nó thèm khát đến mức nó muốn ăn hết tất cả chỗ thức ăn đó. Nó hì hục ăn ngon lành, có lẽ nó đang đói lắm. Ăn uống xong nó liền xin phép đi về.
- Cháu xin phép về sớm đây.
- Ơ hay! Sao không ở lại một lúc nữa.
- Thôi cháu còn đi về nhà kẻo muộn xe.
- Vậy cho bác gửi lời hỏi thăm bố mẹ nhé.
Trong tay có tiền rồi, nó vui lắm. Lại còn được ăn một bữa ngon lành. Nó không vui sao nổi cơ chứ?. Về đến phòng nó liền lên tầng vác balo xuống và đi. Trước khi đi nó không quên tạm biệt cậu bạn thân của nó, cậu ấy cũng rất muốn về nhà nhưng hiện tại chưa thể về được vì còn đi làm. Thế là nó về trước và không quên nhắc nhở cậu ấy ăn uống đầy đủ. Lạc bước trên đường, dù trời giữa trưa đang rất nóng bức. Nó mệt lắm nhưng nghĩ đến sắp được về rồi. Làm nó có động lực bước đi. Đến bến xe nó chaỵ đến điểm xe đậu, "29 Lạng Sơn - Hà Nội."
- Hà hà đúng chỗ rồi. Nó cười thở phào nhẹ nhõm.
- Xe sắp chạy rồi lên mau nào! lời phụ xe nhắc nhở.
Nó bước lên xe, và ổn định chỗ ngồi. Hôm nay xe cũng vắng vẻ, nó liền thiếp đi vì mệt mỏi. Tỉnh dậy cũng sắp đến nhà rồi còn một nửa chặng đường nữa thôi, xe rẽ vào điểm cho khách nghỉ ngơi. Mọi người xuống hết, chỉ mình nó trên xe. Nó không còn đồng nào thì làm sao dám xuống, mặc dù nó đang đói và khát. Cứ thế nó gục đầu vào thành ghế và ngẫm nghĩ. Lát sau mọi người lên xe và tiếp tục cuộc hành trình. Gần đến Lạng Sơn phụ xe nhắc mọi người là xe không vào thành phố mà rẽ đi Lộc Bình nơi có đường lên Núi Mẫu Sơn nổi tiếng mà nó chưa hề được lên một lần. Thế là đến ngã tư Mỹ Sơn. Nó đi xuống, nơi đây thật quen thuộc đối với nó. Nó từng chở người nó yêu đi từ đây mà. Nó lắc đầu ngán ngẩm, bấy giờ còn đâu?. Chiều hè nắng như thiêu đốt, nó đi bộ từ ngã tư và cứ thế bước đi. Bỏ mặc những lời mời chào từ các tài xế xe ôm. Cứ tiếp tục bước đi, nắng muốn làm nó gục xuống, mồ hôi nhễ nhại, cơn đói và khát một lần nữa gợi lên. Nó điên lắm rồi, có xe nào tông chết nó đi. Bực như muốn khóc, lại hình ảnh bố mẹ vất vả hiện lên trong mắt nó. Nó bình tĩnh và bước đi, đến nỗi nó không đi nổi nữa rồi. Nó tính đi xe về rồi lấy tiền chỗ bố mẹ trả. Nó phân vân không biết có nên làm vậy không?. Nhưng chả còn cách nào. Nó không đi nổi nữa rồi, nó lên xe, và bánh xe bắt đầu quay. Cuộc hành trình đưa nó về với vòng tay của bố mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro