Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xe máy chạy làm nó nhớ những lúc nó đi xe máy về quê với bố nó, từ nhỏ nó đã thích ngồi xe của bố nó rồi, thời đấy nó được ngồi đằng trước, còn bố nó ngồi sau vừa lái vừa che chở và bảo vệ nó khỏi ngã xuống đất. Nó thích lắm, nó còn cầm tay lái cùng bố, như kiểu nó đang chở bố nó vậy. Nó cười khúc khích, những lần bố nó rẽ tay lái, là nó nghiêng theo xe. Nó mong muốn trở về thời thơ ấu, nó gợi nhớ lại quá khứ tươi đẹp của nó, và ngán ngẩm cuộc sống hiện tại đầy khó khăn này. Lát sau xe chạy về gần đến, nó nhận ra phố phường, nhưng khác xa xưa lắm. Con phố nhỏ ngày nào giờ đã nhộn nhịp và tấp nập hơn. Nó nhớ quán bán hàng của bố mẹ nó, nhớ khu chợ nó hay vui đùa cùng bạn thân của nó. Kỷ niệm nó không bao giờ quên được dù chỉ là nhỏ nhất. Đến nơi, mẹ nó trông thấy nó từ phía xa đã vẫy tay í ới.
-Đây đây này...!! mẹ nó thốt lên.
Ánh mắt mẹ nó mang một nỗi nhớ mong từng ngày, mẹ nó vui lắm nhưng cũng kìm lòng lại vì sợ nó buồn. Bố nó thì ngồi im không nói gì. Bố nó giận nó lắm, trách sao không về với bố mẹ sớm hơn. Để bố mẹ lạc lõng ở nơi này. Thiếu vắng con là thiếu vắng một niềm vui rồi. Những người bán hàng gần đó đến hỏi thăm nó rối rít, ai cũng thương nó và tặc lưỡi khi thấy nó gầy gò ốm yếu và không quên trách nó sao không muốn về. Khu chợ bỗng nhộn nhịp hẳn lên, ai cũng mừng cho bố mẹ nó. Nó đã về với gia đình rồi kìa. Một lát sau nó xin phép bố mẹ và những người xung quanh trở về nhà. Nó quen từng đoạn đường từ nhà ra chợ. Nơi đây nó như được sinh ra mà. Cái không khí yên lành khác xa với phố phường tấp nập nơi thủ đô làm nó cảm thấy yên bình hơn bao giờ hết. Nó cảm nhận hương vị làng quê, nó nhớ những ngày nó vất vả lắm khi đến chỗ người nó yêu chơi. Nơi đó cũng là một bản, nhưng sao con người nơi đây ấm áp như vậy. Họ biết nó là dân thành thị. Nhưng không hề tỏ ra khinh bỉ cái thứ dân phố. Họ đối xử với nó y như người thân ruột thịt. Làm nó cảm thấy như được ở gia đình thứ hai vậy. Nó thở dài.. "mày lại nghĩ về trước kia rồi, không lấy lại được đâu". Nó nghĩ thế nhưng nó không tài nào quên được những ngày tháng tươi đẹp ấy. Nó đành phải bước đi thật nhanh để quên mọi kỷ niệm vẫn đang bay bổng trong đầu.Đến nhà rồi, căn nhà gỗ mục nát hoang xơ tồi tàn nhất khu đó, bố nó tự dựng lên một căn nhà tạm bợ để cả nhà có nơi trú mưa trú nắng. Cạch, cạch..! Tiếng mở khóa vang lên, tay nó đang run lên từng hồi, nó đói lắm rồi. Vào nhà nhanh nào, nó tự thôi thúc nó. Mở cửa vào nó vứt bỏ balo xuống và tìm đồ ăn. Trong nhà không còn gì ngoài nồi cơm nguội. Nó bốc lấy bốc để đến nỗi nghẹn không nuốt nổi, nó vội tìm nước uống.
-Phù..! Ổn rồi. Đợi đến tối nấu cơm vậy.
Cái bụng trống rỗng của nó được lấp đầy cơm nguội. Thứ khó nuốt ấy còn ngon hơn mỳ tôm nhiều. Nó trấn an bản thân và tự nhủ.
-Tối nay kiểu gì cũng được ăn ngon rồi. hà hà..
Nó lấy cuốn sổ nó hay mang theo đi ghi chép lại những kỷ niệm nó nhớ để không bao giờ quên. Nó cặm cụi viết như một người chăm học vậy. Tuy nhiên nó lười học lắm, bố mẹ luôn nó luôn thất vọng vì nó. Lẽ ra nó học tốt thì được chức này chức kia rồi. Bố mẹ nó còn muốn chạy chọt cho nó làm công chức nhà nước, nhưng nó không muốn. Nó biết nhà nó nghèo rồi, tiền chạy chọt để bố mẹ dùng. Nó muốn tự thân lập nghiệp cơ. Bố mẹ nói nó mãi chả được nên cũng thôi. Nó viết xong nhật ký thì trời cũng tối. Mẹ nó đi chợ về mang chút rau muống, với bố mẹ nó chỉ cần ăn cơm rau là đủ rồi. Không cần món ăn gì cao sang. Nhưng vẫn có chút thịt để mang về cho con mình ăn đỡ khổ. Nó nhặt rau giúp mẹ, hai mẹ con nói chuyện như hai người tri kỷ. Mẹ nó hỏi.
- Con ở Hà Nội có ăn uống đầy đủ không? Mà nhìn gầy như mo lang thế này.
Nó nhập ngừng đáp.
- Cũng bình thường mẹ ạ, tại vì đồ ăn ở Hà Nội đắt nên con mua dè.
- Cha bố anh. Anh cũng biết tiết kiệm cơ đấy, có dành được đồng nào về cho bố mẹ không?
- Hì hì... con đi xe hết từ chiều rồi còn đâu.
- Tính khi nào đi làm kiếm tiền về nuôi hai thân già này đây?
- Con định lần này sẽ đi kiếm việc ở trên Hà Nội.
- Sao không ở nhà buôn bán với bố mẹ?
- Con không muốn sau này phải vất vả như vậy, nhìn bố mẹ lam lũ con thấy tủi lắm.
- Ôi dào! Tôi và bố anh làm cũng chỉ vì lo cho anh sau này có gia đình ổn định. Là cái thân già này được nghỉ ngơi rồi.
- Nhưng... nó định nói thêm rồi lại thôi.
- Thế con bé kia sao rồi?. vẫn yêu nó hả.
- Kệ con, mẹ hỏi làm gì?. Sao mẹ lại không thích cô ấy?.
- Tuổi chúng mày không hợp, mẹ sợ sau này gia đình tan nát.
Nó tức giận
- Vớ vẩn. Mẹ cứ đòi tin vào bói toán linh tinh.
Nói xong nó hậm hực đi vào nhà ngồi.
Cơm canh xong xuôi, nó đợi bố nó ăn cùng, còn mẹ nó ăn trước để đi tập dưỡng sinh cùng mấy bà trung tuổi. Nó lủi thủi ngồi xem tivi, thứ mà nó chả thấy có ích gì. Biết làm sao được, ở đây làm gì có chỗ chơi như Hà Nội. Lát sau bố nó về, trên người bố nó bận một cái áo cũ kỹ và một cái quần vải rách khuy. Nó cũng không để ý lắm, khi xưa nó hay trách và ghét bố nó luôn mặc đồ cũ kỹ, có đồ mới thì không bao giờ chịu mặc, nó bảo không được nó cáu gắt lên.
- Bố thiếu đồ à mà mặc như ăn mày thế?
Lúc đó nó chỉ muốn đốt hết những bộ quần áo rách rưới của bố cho đỡ ngứa mắt. Vậy mà bây giờ càng lớn nó càng hiểu ra rằng, bố nó làm thế là vì nó, có cái gì ngon bố nó cũng dành dụm mang về cho nó. Bố nó cam chịu mặc rách rưới để nó có tiền mua áo mới. Chỉ vì lo cho tương lai nó tốt hơn, không bị bạn bè trêu chọc. Đến bữa cơm, bố nó nhăn nhó lấy tay bóp vai, nhưng không để nó thấy, bố nó bị đau khắp vùng vai và cánh tay trái tê buốt vì tuổi già sức yếu, đáng lẽ ra tầm tuổi này phải được hưởng an nhàn, cũng chỉ vì quá lo cho nó, bố mẹ nó vẫn phải cắn răng chịu khổ làm lụng vất vả để có tiền cưới vợ cho nó. Bố mẹ nó hi vọng cưới vợ cho nó xong là thôi không buôn bán nữa, và về quê an hưởng tuổi già. Nhưng khổ nỗi nó chẳng có ai yêu nữa huống chi là lấy, nó biết vậy chỉ lặng im ngồi ăn cơm. Trong bữa cơm, bố nó liên tục hỏi về người yêu nó. Thực lòng nó không hề muốn nhắc, nhưng biết bố nó rất quý người con gái ấy. Nó tặc lưỡi nói:
- Cứ để ra sao thì ra bố ạ, bố cứ ăn cơm đi.
- Bố thấy con bé nó cũng được đấy.
- Giờ làm gì còn từ " Được" nữa hả bố. Bọn con chia tay rồi. Bố đừng nhắc đến nữa.
- Sao lại thế? Bố nó ngạc nhiên như mất đi thứ gì đó quý giá.
- Dài dòng lắm bố ạ.
Rồi nó lặng im, bố nó hiểu ý và thôi không hỏi nữa. Trong bữa cơm nó đang khóc ở trong lòng vì thương bố và cũng trách mình làm bố thất vọng rồi. Bố mẹ lại vất vả thêm vì nó nữa rồi. Nó cố tỏ ra vui vẻ để bố nó ăn cơm được ngon lành, vì bố nó cũng không đủ sức mà khóc nếu biết tình hình nó như vậy.

Mâm cơm vơi dần, đến nỗi còn miếng rau muống nó bảo bố nó ăn đi cho hết kẻo phí. Hai bố con đưa đẩy cuối cùng nó vâng lời ăn nốt miếng rau còn lại. Xong xuôi đâu đấy nó đi đun nước cho bố nó pha trà, khói bếp xộc vào mắt mũi nó, làm nó ho sặc sụa. Có lẽ nó chưa quen đun củi lắm. Khác với nó, bố nó đun củi một cách điệu nghệ mà không có tý khói nào. Nó ghét phải đun thứ mù mịt ấy, vừa khó chịu vừa cực nhọc. "Sao không đun than hay sắp bếp gas cho xong". Nó chỉ nghĩ thế những lúc không nhóm được củi mà thôi. Chứ trong lòng nó biết bố nó là người cần kiệm. Nó không dám cãi lời bố mẹ nó nữa rồi, nhưng về chuyện nó có người yêu thì nó vẫn cãi cho bằng được dù mẹ nó không đồng ý. Nó muốn cuộc sống sau này của nó là do nó gây dựng lên. Tương lai do nó chọn lựa chứ không muốn dựa dẫm vào bố mẹ như những người bạn của nó. Nó biết nghĩ rồi đấy,chứ không còn là trẻ con đâu. Nó chỉ trẻ con khi trêu đùa với người yêu nó, và để làm vui lòng người nó yêu. Nó làm tất cả mọi thứ, nhưng không bao giờ làm việc bất lương như trộm cắp, cướp giật. Cô người yêu nó tốt lắm chứ, dù hoàn cảnh nghèo. Nhưng cô ấy không hề đòi hỏi nó phải mua thứ này thứ nọ. Điều cô ấy muốn là được nó chăm sóc và yêu thương thật lòng. Tiếc thay chỉ vì nó nóng tính quá đã nói làm tổn thương đến lòng tự trọng của một cô gái ngoan hiền dịu dàng. Nó hận cả bản thân nó, nó từng dùng tay đập vào mồm, vào mặt nó như thể xin lỗi người nó yêu và như phạt chính bản thân mình. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho hợp lòng nhau. Sao lúc đó nó không nghĩ đến câu châm ngôn đó. Một lời đã nói ra sao rút lại được cơ chứ?. Nó vừa đun nước, vừa sặc vì khói , vừa nhớ tới hình bóng người ấy. Ấm nước cũng reo lên, nó cầm quai rồi chạy ra thật nhanh như trốn tránh đám khói lùa theo nó. Nó mang ấm trà đến mời bố nó, số nước nóng còn lại nó rót vào phích. Nó bây giờ cũng biết uống trà, hút thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro