Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy nhiên trước mặt bố nó, nó tỏ ra ngoan ngoãn và tránh xa thứ kích thích độc hại ấy. Nó còn khuyên bố nó đừng hút thuốc nữa vì có hại cho chính mình và cho cả người khác. Bố nó ậm ừ cho qua chuyện chứ thật lòng bố nó không tài nào bỏ được. Bố nó hút từ thời đi lính rồi, nó không hề muốn hút thuốc vì nó lo cho gia đình nó sau này. Nó không muốn cô gái nó yêu phải chịu mùi thuốc độc hại. Nhưng nó mất người nó yêu rồi còn đâu. Trong đầu nó bây giờ chỉ có cô gái ấy mà thôi, nó không định yêu ai khác. Hai bố con ngồi xem tivi một lúc thì nó lấy quần áo đi tắm, cả ngày đi đường nhiều bụi bẩn dính vào y như quần áo nó là nam châm vậy. Hòa mình vào dòng nước mát lạnh, nó cảm thấy khoan khoái dễ chịu, nhưng được một lát. Bụng nó thắt lại, nó từng nhiều lần bị đau rồi nhưng cứ mặc kệ một lát là khỏi. Nó nghĩ " hay là mình lại đói,đâu có mình vừa mới ăn xong mà". Bỏ mặc cơn đau đang hành hạ nó. Nó quyết tắm bằng được, tắm xong nó lấy bột giặt để giặt bộ quần áo của mình. Nó chợt nhìn thấy chậu quần áo của mẹ nó. Màu nước trong chậu không khác màu sông Hồng nó từng thấy là mấy. Nó cảm thấy thương bố mẹ nó vất vả cả ngày ở chợ. Biết bao bụi bẩn dính vào quần áo rồi. Nó bê chậu quần áo của mẹ nó vào giặt chung với quần áo nó. Càng giặt màu nước càng đen kịt lại, phải giũ mấy lần nước. Màu nước mới trở về ban đầu.
- Phù!! Xong rồi. Nó thở dài rồi lấy mắc treo quần áo lên. Rồi bước trở lại chỗ bố nó ngồi xem tivi. Nó chăm chú theo dõi chương trình, mặc dù nó phải nheo mắt lại mới nhìn thấy. Nó hay ngồi máy tính nhiều nên thị lực nó bây giờ giảm rõ rệt. Không nhìn xa được, nhiều lần người quen ở xa nó không nhìn rõ nên đã bỏ mặc lời chào từ họ. Bỗng! Roạt.. tiếng mở cửa vang lên. Mẹ nó đã đi tập về, mồ hôi nhễ nhại vì tập mệt. Mẹ nó vào lau người cho khô, chợt nhìn đống quần áo sạch sẽ phơi trên mắc. Mẹ nó ngạc nhiên, và cũng đoán được phần nào đó. Mẹ nó vào nhà nhìn nó rồi cười nói
- Hôm nay mặt trời mọc đằng tây thì phải. Quần áo sạch ghê cơ.
Nó cười tít mắt.
- Hì hì... mẹ thấy con giặt sạch không?
- Ừ sạch. Mà thôi cũng muộn rồi đấy, hai bố con ngủ sớm đi. Mẹ nó căn dặn. Nó vâng dạ rồi đi lấy chăn màn. Bố nó uống nốt cốc trà rồi lên giường nằm. Khi nằm xuống bố nó kêu lại đau vai.
- Cánh tay lại tê cứng nữa rồi
- Bố sao thế?
- Vai đau nó lan xuống cánh tay trái rồi. Con lấy lọ dầu góc giường cho bố. Nó bật dậy lấy lọ dầu tràm xoa vào vai bố nó. Mùi dầu tràm phảng phất, cũng thơm đấy.
- Bố thấy đỡ hơn chưa? Nó hỏi bố.
- Cũng đỡ rồi, đi ngủ nào.
Nó cất lọ dầu đi và ngủ thiếp đi. Không gian yên ắng hơn phố phường Hà Nội nhiều. Làm nó dễ đi vào giấc ngủ hơn.

Nó ngủ trông hiền lành lắm,đôi mắt mang nhiều muộn phiền giờ đã tan biến hết. Được ngủ với bố có khác, nó không cảm thấy sợ hãi mà hàng đêm nó phải gánh chịu. Nó thấy ấp áp khi được gần người bố chịu khổ chịu khó vất vả mưu sinh vì nó. Công lao dưỡng dục nó chưa đền đáp, nó muốn bố mẹ nó sau này được sống trong sung sướng, được đi du lịch khắp đó đây chứ không phải quanh quẩn ở nhà với mảnh vườn nhỏ. Chả biết bao giờ nó mới thực hiện được hoài bão lớn lao đó. Cứ thế cho đến sáng, tỉnh dậy nó hít một hơi dài và thở từ từ ra như lấy đi những gì tinh túy nhất của tia nắng mặt trời. Bỗng nhiên bụng nó đau thắt lại, nó nhăn mặt và lấy tay bóp mạnh vào chăn. Miệng lắp bắp không nói thành lời, hình như cơn đau càng diễn ra nhiều thì phải. Nó bình tĩnh từ từ nằm xuống, kỳ lạ thay. Cơn đau dữ dội đã biến mất hoàn toàn. Nó vùng dậy đi đánh răng rửa mặt, nước ở đây mát lành quá. Vị ngọt của nước khiến nó mê mẩn, vừa đánh răng mà nó cảm tưởng đang ăn kem tươi vậy. Trí tưởng tượng của nó phong phú thật. Từ nhỏ nó đã thông minh lanh lợi khác thường, chỉ có điều duy nhất là nó rất lười học. Bố mẹ quát mắng cũng không chịu học bài. Rõ khổ! Bố mẹ nào chả muốn con cái mình học hành nên người. Nó không nghĩ thế, học chỉ làm nó hiểu biết thêm thôi, chứ thành người hay không dựa vào hoàn cảnh sống của nó. Một gia đình có giáo dục tốt thì lẽ đương nhiên, con cái luôn ngoan ngoãn, không làm việc xấu. Lúc nó ở Hà Nội, nó không có tiền nó có ý định xấu đấy chứ. Nhưng nó không nỡ làm vì biết mọi người sẽ khổ. Nó cũng là một con người hiểu biết rồi. Duy nhất chỉ có nóng tính là nó không kiềm chế được mà thôi. Nhưng nó thích làm việc thiện lắm, ai khó khăn nó cũng đều giúp đỡ. Nó muốn ở với bố mẹ thêm vài ngày, nhưng nó phải đi ngay rồi. Nó muốn lên Hà Nội kiếm sống, mà mãi nó chả kiếm được việc gì làm. Nó vẫn cố đi, nó muốn sau này không phải vất vả lam lũ như bố mẹ nó bây giờ. Mẹ nó không nỡ để nó đi, nó quyết tâm đi bằng được. Thôi thì chiều theo ý con. Bà mẹ để nó đi và không quên cho nó ít tiền làm lộ phí và ăn uống cho những ngày sau. Nó chào tạm biệt bố mẹ và mọi người xung quanh, rồi xách balo cất bước ra đi. Nó đi bộ ra điểm bắt xe và ngồi lên xe trước mặc dù xe chưa chạy. Cái nhìn đầy nuối tiếc nơi con phố nó đi từ nhỏ, chỗ bán hàng bố mẹ nó vất vả mưu sinh mấy chục năm. Tự nhiên nước mắt nó tuôn ra lúc nào không hay. Lát sau mọi người lên xe, tiếng động cơ nổi lên, bánh xe lăn nhanh dần đều, kéo theo nó và nỗi nhớ mong đi xa. Lần này nó không gục đầu ngủ nữa, nó nhìn ra cửa sổ một cách chăm chú. Ôi hàng cây lối cũ, con đường nhỏ quen thuộc ngày xưa còn đâu. Nó đếm cột mốc cây số và lẩm nhẩm một mình. Xe hôm nay sao chạy nhanh thế? Chưa gì đã đến chỗ nghỉ rồi, hóa ra nó ngủ thiếp lúc nào không hay. Mọi người xuống xe nó mới giật mình tỉnh dậy. Nó bước xuống xe một cách mệt nhọc. Nó cảm thấy hơi đói, vì đánh răng rửa mặt xong nó xách balo đi luôn, chưa kịp ăn uống gì. Lần này nó có tiền rồi, nó đi đến quán bán mua tạm cái bánh mỳ với một hộp sữa. Nó xé bánh mỳ rồi chấm sữa ăn ngon lành. Ăn uống no nê, mọi người lên xe và cuộc hành trình lại tiếp tục. Nó gục đầu vào ghế mắt lim dim. Tiếng động cơ như hòa vào mạch đập của nó.

Cảnh vật xung quanh dần dần mờ nhạt, núi đồi hùng vĩ ở miền đất sương gió vùng biên giới, ngày càng bé đi, để nhường chỗ cho vùng đồng bằng châu thổ của mảnh đất thủ đô ngàn năm văn hiến này. Mà kể cũng lạ, nó chẳng nói chẳng rằng cả ngày cũng được, trên xe nó không nói chuyện với ai, không muốn quen biết với ai suốt một chặng đường dài. Có lẽ tâm tư nó đang dành trọn cho gia đình thân yêu, và người con gái khiến nó say mê. Nó muốn cưới người con gái đó và sống thật vui vẻ và hạnh phúc, nó đã vẽ nên một viễn cảnh y như thật có khi còn sang trọng hơn cả nhà giàu. Nó có quyền được ước mơ nên nó ước mơ sao cho thật đã đời. Sống trọn một kiếp người mà cả đời cơ cực nghèo khó thì có vui nổi không?. Thời này làm gì còn có một túp lều tranh, hai trái tim vàng nữa đâu. Thực tế mà nó nhận thấy là ổn định kinh tế là bước quan trọng để kéo dài hạnh phúc, nó mà có nhiều tiền, hàng tuần nó đưa gia đình bé nhỏ của nó đi chơi ăn nhà hàng. Và đi mua sắm, thế chắc chắn là hạnh phúc bền lâu rồi. Dù vậy thì tình cảm của hai người cũng quan trọng không kém. Nó đang nghĩ vậy thì xe dừng lại tại bến xe. Ồ! Đã tới nơi rồi à?. Nó chờ mọi người xuống hết nó mới xuống, nó không thích tranh giành quyền xuống trước mà phải tranh nhau. Nó biết phép lịch sự khi mà thấy việc gì có ai đó khó khăn nó đều sẵn sàng giúp đỡ. Đến Hà Nội thì trời cũng đã giữa trưa, cái nắng chói chang ập vào đầu trần của nó, nó không hay mang ô dù hay là mũ nón gì cả cứ thế bước đi trên đường, dọc đường nó gặp nhiều cặp đôi đi dưới ô trông thật tình cảm, nó nhớ lại những lần đi chơi công viên với người yêu. Một tay cầm đồ, một tay cầm ô trông rõ khổ, nó muốn được như vậy lắm, những tháng ngày tươi đẹp đó còn đâu nữa, nó chép miệng một cách miễn cưỡng rồi rảo bước. Hàng cây xanh Hà Nội đẹp là thế, nên nó cứ rúc vào cây mà đi, vừa mát mẻ lại vừa đỡ nắng nóng. Nó cười vẻ mặt đắc chí, đỡ phải tốn công cầm ô rồi. Đến phòng bạn nó, vội vàng đặt balo lên bàn và nằm bệt xuống giường. A...! Thoải mái quá ! Rồi ngủ lúc nào không hay, cuộc sống của nó chỉ có ngủ và chơi vì nó chưa kiếm được việc làm, bao nhiêu tiền bố mẹ nó gửi nó ăn tiêu hết. Nó muốn kiếm việc nhưng nhìn dáng vóc nó không nơi nào muốn nhận nó cả. Chán lắm cuộc sống vô vị này, nó chỉ ngủ và tối đi lang thang y hệt bóng ma không nhà không cửa, cuộc sống cứ vậy mà tiếp diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro