Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối người bạn nó về cả hai người nấu cơm, nó bỏ tiền ra mua thức ăn, còn bạn nó bỏ gạo. Hai người nấu ăn với nhau ngon lành vì có chút thức ăn. Vừa ăn vừa trò chuyện y như hai người tri kỷ. Có lẽ bây giờ bên cạnh nó chỉ có người bạn đấy mà thôi. Ăn xong nó ra ngoài dạo bước một mình, vẫn lối nhỏ nó hay đi, công việc của nó chủ yếu là ngắm mọi người đi lại mà thôi. Nó nhìn một cách xa xăm và nghĩ đến bố mẹ nó. Trước khi nó đi mẹ nó bảo với bố nó " nó đi rồi nhà buồn lắm" câu nói ngắn ngủi ấy cũng làm nó rưng rưng, nhưng vì nó muốn lên Hà Nội kiếm sống và thoát khỏi cảnh nghèo khó. Nó cắn răng chịu đựng nỗi nhớ nhà để muốn cuộc sống bố mẹ nó sau này tốt hơn. Gần bên nó lúc này là chiếc điện thoại nó cầm trên tay, nó muốn nhắn tin cho người nó yêu nhưng sợ không nhận được tin nhắn hồi âm. Nó cứ soạn tin rồi lại hủy, đến bao giờ nó mới thật sự quên được người con gái đó đây?. Cũng đã khuya, nó cất bước trở về căn phòng trọ, trên đường nó thấy một chú gấu bông nhỏ rất đẹp bị vứt gốc cây. Nó chạy đến cầm chú gấu bông lên. Thì ra nó bị rách nên mới bị vứt bỏ. Nó nghĩ hoàn cảnh nó cũng giống con gấu bông vậy, nó quyết định đem chú gấu bông về nhà và khâu chỗ rách lại. Mang về đến nó khoe với bạn, và kể rằng nó khâu và giặt sạch sẽ xong nó sẽ đem tặng người nó yêu. Nó chưa tặng được gì cho cô gái ấy, nó biết người nó yêu rất thích gấu bông. Nhưng cái đơn giản ấy nó không thể tặng nổi. Nó đâu có tiền, may mắn cho nó là bắt gặp chú gấu bông bị vứt bỏ. Nó có quà đem tặng người nó yêu rồi. Tuy không đáng giá, nhưng nó khâu bằng chính tấm lòng mình giống như nó vá nỗi đau của cô gái đó vậy. Nó sướng như phát điên, vừa khâu vừa lẩm bẩm. Bạn nó nhìn nó rồi cười thầm, chả biết người nó yêu có nhận không nữa. Nhưng bạn nó vẫn cứ để cho nó làm, không nói gì làm nó buồn cả. Nó khâu khéo như con gái vậy, vết rách không thấy đâu mà cũng không để lộ một đường chỉ nào cả. Tài thật đấy, hay là sức mạnh tình yêu sửa hộ nó nhỉ? Bạn nó đùa rằng.
- Bao giờ quần áo tớ rách bạn khâu lại hộ tớ nhé.
Nó cười và nói
- Đồng ý luôn. Haha..
Cả hai đều lăn ra cười. Nỗi đau trong lòng của nó như được giải thoát vậy, bỗng nhiên nó ôm bụng và kêu lên. Bạn nó chạy đến đỡ nó và dìu lên giường. Nó vẫn cảm thấy đau, bạn nó liền lấy dầu gió bôi vào cho nó và không quên trách.
- Chắc tại cười nhiều đây mà.
- Chả có lẽ. Nó nghĩ cũng phải, hôm nay mình vui quá đi mất. Cơn đau cũng đỡ dần, nó với bạn nó đi ngủ, nó còn không quên nghĩ, người nó yêu vui như thế nào khi biết nó có gấu bông tặng cho nhỉ. Nó nở nụ cười mãn nguyện trên môi.

Vài tiếng sau trời đã sáng, tiếng chim hót ngoài ban công. Hai người vẫn còn hăng say ngủ, có lẽ đêm qua nó thức khuya để hoàn thành món quà quý giá tặng người nó yêu. Bây giờ chỉ cần giặt sạch sẽ là như mới luôn, chú gấu bông có màu trắng tinh khôi, có đội cái mũ vành màu xanh chấm trắng . Nhất định là người nó yêu thích mê thích mệt cho mà xem. Một lát sau nó tỉnh dậy không thèm đánh răng rửa mặt, nó mang chú gấu bông xuống phòng tắm để giặt, vì gấu bông không như quần áo, nó làm xà phòng bắn tung tóe khắp phòng. Chân, tay, mặt mũi đều bị bọt xà phòng dính vào người, ấy thế mà nó vẫn thấy vui, lại còn huýt sáo yêu đời. Giá như này nào tâm trạng nó cũng như vậy thì tốt nhỉ. Sau 1 tiếng đồng hồ vật lộn với chú gấu, nó cũng giặt xong, mùi xà phòng tỏa ra thơm ngát. Nó liền mang chú gấu lên ban công phơi, khi nó lên thì bạn nó cũng dậy, hai người trò chuyện một lát thì bạn nó mặc quần áo đi làm. Nó cảm thấy chán vì mãi chưa kiếm được việc, bèn mở balo mà nó vẫn vứt đấy từ hôm lên Hà Nội. Chạm vào tay nó là một cái phong bì với dòng chữ nguệch ngoạc cuả mẹ nó " mẹ dành dụm được ít tiền, để cho con lên Hà Nội xin việc. Đây là tiền mẹ cho riêng, con đừng tiêu phung phí"
- Trời ơi! Mình vô dụng vậy sao. Nó thốt lên
-Trước khi đi mẹ đã cho rồi vậy mà bây giờ mẹ lại cho thêm.
Nó bật khóc vì thương mẹ vất vả kiếm được ít tiền đều để cho nó hết, lấy tay lau nước mắt còn đọng trên mi. Nó mở phong bì ra, trong đó có 400 ngàn tờ một trăm cũ. Nó ôm số tiền vào lòng mình và tự hứa với bản thân " tôi nhất định phải kiếm việc làm, chứ tôi ăn tiêu quá nhiều tiền của bố mẹ rồi ". Hứa xong nó lấy vali ra rồi tìm tập hồ sơ xin việc mà nó từng dùng để xin việc, nhưng chả có chỗ nào nhận. Nó cẩn thận kiểm tra giấy tờ có đầy đủ không. Xong xuôi đâu đấy, nó mặc quần dài áo sơmi và lên đường tìm việc làm. Lần này nó đi xa hơn, nó cứ thế mà bước đi trên đường, nó chọn đi bộ cho tiết kiệm và vừa rèn luyện sức khỏe. Nó nhìn thấy nhà hàng lớn có bảng treo tuyển nhân viên, một nam và hai nữ. Nó bước vào trong, ai ai cũng nhìn vào nó với bộ hồ sơ.
Họ thì thào
- Trông thế kia mà cũng đi làm à?
- Không khéo khách sợ mà chạy mất.
- Y như thằng nghiện thế.

Nó đến hỏi thăm một nhân viên gần đấy và nhờ nhân viên dẫn nó lên gặp quản lý. Bước đến phòng nó gõ cửa và nhận được sự đáp lại đồng ý ở bên trong.
- Ồ một phụ nữ, trông rất trẻ tuổi thế mà được làm quản lý nhà hàng. Nó nhẩm trong miệng.
Tiếng quản lý thốt lên
- Cậu đến có việc gì?
- Cháu thấy treo biển tuyển nhân viên nên muốn xin vào làm.
- Cậu có bệnh tật gì không mà trông gầy thế?.
- Không! Vì nhà cháu nghèo nên ăn uống không đủ chất.
Quản lý trầm ngâm nói.
- Tôi không thể nhận cậu được vì ngoại hình cậu không đáp ứng.
Nó tròn mắt van xin
- Cháu xin cô hãy cho cháu được làm việc, cháu muốn kiếm tiền để đỡ đần bố mẹ.
Nói chuyện một hồi lâu sau, quản lý cũng ậm ừ chấp nhận. Cô nói.
- Trong hồ sơ thiếu giấy khám sức khỏe, cậu về bổ sung thêm rồi mai mang đến đây gặp tôi.
- Vâng! Cảm ơn cô. Nó mừng rỡ đáp.
Xin phép ra về làm giấy khám sức khỏe.
-Oái ăm thật, kiếm đâu ra bây giờ nhỉ? Nó ngẩn ngơ.
- À quên cô quản lý hướng dẫn mình đến bệnh viện khám và lấy giấy ở đó. Vừa bước ra khỏi cửa hàng nó lấy điện thoại gọi báo tin mừng cho mẹ nó biết. Đầu dây bên kia vang lên
- Alo. Tiếng mẹ nó nói.
- Mẹ ơi. Con xin được việc rồi.
- Ô! Tốt quá rồi, thế bao giờ thì làm hả con?.
- Còn thiếu giấy khám sức khỏe nữa mới được nhận làm
- Cái đó mẹ không biết, nhưng được vào làm thì báo mẹ nhé.
- Vâng! mẹ yên tâm. Hì hì..
Nó chào mẹ nó rồi cúp máy. May là nó mang thêm tiền chứ nó nghĩ 400 ngàn không đủ khám ở đất Hà Nội này. Lần này nó đi bằng xe bus, để đến bệnh viện lớn nhất nhì Hà Nội. Rồi trên xe bus nó mơ mộng kiếm được tiền sẽ mua cho bố mẹ nó bộ quần áo mới, vì bố mẹ nó toàn mặc quần áo cũ nát đi bán hàng. Và dành chút tiền mua quà tặng người nó yêu. Mặc dù đã chia tay từ lâu, nhưng nó vẫn muốn mua quà tặng người ấy. Đến bệnh viện, nó bước xuống xe, và đi vào trong. Nó cảm thấy choáng ngợp bởi có rất nhiều bệnh nhân và người nhà trong bệnh viện. Vẻ mặt ai cũng lo lắng sợ sệt một điều gì đó. Nó tìm theo chỉ dẫn đến quầy thu ngân, xong xuôi thủ tục nó được phụ tá chỉ đến phòng khám ngoại khoa. Nó cảm ơn phụ tá và đi tìm phòng khám. Tới nơi nó được ưu tiên khám trước vì cũng có ít người mà trông nó cũng tội nghiệp. Vào phòng khám, bác sỹ lấy dụng cụ đo huyết áp, tim mạch cho nó.
- Chà khỏe nhỉ, bác sỹ nói.
Nó cười rồi nói
- Nhưng cháu gầy lắm.
Bác sỹ bật cười nói
- Đúng rồi cháu hơi gầy so với lứa tuổi, phải ăn nhiều vào
Khám xong xuôi nó bước ra, đột nhiên cơn đau lại hành hạ nó, nó ngã xuống đất. Mọi người chạy đến đỡ nó dậy, bác sỹ vội vàng bước ra rồi nói với mọi người
- Hãy đưa cậu bé sang phòng khám nội khoa. Để kiểm tra kỹ hơn.
Nó không đứng dậy nổi, bụng nó co thắt lại. Bác sỹ nhờ hai người đàn ông đưa nó sang phòng nội khoa. Đến phòng vị bác sỹ khác nhờ một người bế nó lên giường để khám. Nhưng nó lăn lộn quằn quại vì đau đớn trên giường. Bác sỹ trấn an.
- Cháu hít thật sâu vào rồi thở từ từ ra.
Quả nhiên lát sau nó không còn cảm thấy đau nữa. Bác sỹ hỏi
- Cháu bị như này lâu chưa?
Nó nói với bác sỹ
- Cháu bị lâu rồi nhưng hồi đó không đau như bây giờ.
Bác sỹ bắt đầu lấy ống nội soi bỏ vào miệng nó, nó cảm thấy buồn nôn và sợ hãi hiện lên khuôn mặt ngây thơ của nó. Từ từ đoạn ống xuống đến cổ họng, đến dạ dày và cuối cùng là vùng trực tràng. Bỗng bác sỹ thấy có cái gì đó đen xì đang nằm trong đại tràng của nó. "Trời đất ơi, nó bị ung thư đại tràng khối u đó đã chuyển sang di căn. Rất khó chữa, không hiểu sao nó lại bị sớm như vậy khi tuổi đời còn rất trẻ "
- Gay go rồi, cháu bị ung thư.
- Có khó chữa không bác sỹ? Nó ngơ ngác hỏi
- Cái này thật khó nói, bác khuyên cháu về nhà tĩnh dưỡng. Nếu có điều kiện hãy gọi người nhà cho đi viện để điều trị mới kéo dài được mạng sống. Nghe tin nó như chết lặng, khuôn mặt bí xị vì lo lắng, nó lo lắng cho bố mẹ nó vất vả, giờ phải chịu thêm căn bệnh này. Bố mẹ nó xoay sở ra sao đây?. Như hiểu được cảm giác tột cùng của sự sống mong manh.
Bác sỹ khuyên và động viên nó giữ gìn sức khỏe và bảo nó có thể khỏi nếu điều trị. Dĩ nhiên là bác sỹ nói dối nó để nó khỏi quẫn chí làm liều. Tiền khám bệnh bác sỹ không lấy, nó cảm ơn và cất bước đi về, trên tay bộ hồ sơ bệnh án. Nó không nhấc nổi chân mà chỉ di dưới sàn. Nó cảm thấy một tương lai u ám đang đón chờ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro