Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó lê bước đi với vẻ mặt xám xịt, tay cầm bệnh án mà như không thể giữ nổi cái đống giấy tờ mỏng manh đó. Nó không ngờ mình lại có kết cục bi thảm đến vậy, nó vẫn chưa báo hiếu được bố mẹ nó ngày nào. Chưa từng nói lời cảm ơn vì đã sinh thành ra nó. Ban cho nó quyền được làm người, ấy vậy mà mọi thứ đều vô nghĩa với nó. Nó nghĩ, nhà nó đã nghèo rồi, không muốn bố mẹ nó phải lo lắng về bệnh tình của nó, nó muốn giấu bố mẹ. Tâm trạng nó lúc này đang rối bời, nó còn lo lắng cho người con gái nó yêu, bây giờ nó chỉ mong người nó yêu sống hạnh phúc với một người đàn ông tốt hơn nó, chăm sóc và quan tâm người ấy cả đời, là nó mãn nguyện rồi. Nó chợt nhìn lên bầu trời, nhắm mắt lại và nghĩ mông lung về sự sống của nó. Hít một hơi dài, nó sực nhớ ra rằng bác sỹ bảo bệnh của nó vẫn chữa được. Nó có thêm niềm tin để sống tiếp rồi, nó tiếp tục nuôi dưỡng hi vọng mà nó đang ấp ủ bấy lâu. Về đến phòng trọ, nó cất bệnh án đi và gọi cho mẹ nó, nó nói dối rằng.
- Mẹ à, con khám xong xuôi hết cả rồi. Mai có thể đi làm.
- Vậy à con! Thế bác sỹ bảo sao?
- Ui giời! Con khỏe như voi vâm ấy. Bác sỹ nói sức khỏe con tốt, nhưng cần ăn đầy đủ.
- Thế con nhớ phải nghe lời bác sỹ biết chưa?.
- Mẹ yên tâm, con biết mà.
- Thôi mẹ đang bận bán hàng, gọi lại sau nhé.
- Vâng con chào mẹ!
Vừa dứt lời nó tắt máy, hai tay nó ôm mặt khóc nức nở và trách bản thân nói dối về tình trạng bệnh của nó. Tuy là con trai nhưng nó rất yếu mềm về mặt tình cảm. Nó đi xem bói được phán, nó rất có hiếu với bố mẹ. Nó cũng cảm thấy đúng thật vì trước giờ nó chả tin vào bói toán. Nó nhớ ra là chiều phải đi nộp giấy khám sức khỏe cho cô quản lý. Nó lại lôi đống bệnh án đi và chỉ lấy giấy khám mà bác sỹ ngoại khoa đã khám cho nó. Vì bây giờ đã trưa rồi, nó cảm thấy đói bụng. Nó chạy xuống chợ mua gói mỳ tôm và một quả trứng gà. Đun ấm nước rồi cho mỳ với trứng vào bát đợi chín. Nó ăn lấy ăn để, húp sạch nước trong bát, rồi vứt bát vào một góc, tối rửa sau. Còn bây giờ nó phải nghỉ một lát, chiều còn đến làm việc. Xong đâu đó nó nằm lên giường suy nghĩ nó còn sống được bao lâu nữa, nó sẽ cống hiến hết mình cho xã hội. Bằng việc bỏ chút thời gian ít ỏi còn lại làm việc từ thiện, nghĩ được vậy nó lăn ra ngủ luôn. Ngoài kia mọi người vẫn đang hăng say công việc của mình, riêng nó vẫn còn để tâm tới người nó yêu. Công nhận nó yêu mãnh liệt, bị cô gái thẳng thừng chia tay, nhưng nó vẫn nuối tiếc và mong chờ cô ấy nghĩ lại. Tiếc rằng một khi đã chia tay thì đến với nhau khó lắm, vì cuộc sống không giống trên phim ảnh. Còn chú gấu kia, vẫn đang mong chờ đến với một người chủ mới, khi mà chủ cũ vứt bỏ nó như thứ rác rưởi. Nếu chú Gấu đó mà có suy nghĩ, bởi nó sẽ cám ơn người đã đem nó về sửa lại đấy nhỉ. Nhưng đồ vật đâu biết suy nghĩ, chưa thấy ai suy nghĩ nhiều như nó cả. Đến người bạn gái đã chia tay rồi mà còn muốn tặng quà. Đúng là đại ngốc, nó suy nghĩ như đứa trẻ con vậy. Đồng hồ điện thoại báo 1h30 phút, nó tỉnh dậy, đi xuống rửa mặt rồi mặc bộ quần áo sơ mi khác, đi đôi giày vải cũ kỹ. Cầm theo giấy khám sức khỏe nó chuẩn bị từ trước. Nó nhảy chim sáo trên đường, mồm không ngừng hát mấy bài hát đang hot trong giới trẻ. Nó cảm thấy yêu đời và cuộc sống có ý nghĩa hơn. Đi bộ cũng khá xa, mất mội lúc mới đến được chỗ làm. Nó vội vàng chạy tìm đến phòng quản lý để nộp giấy khám sức khỏe rồi chờ phân bổ công việc. Cuối cùng nó được phân bổ làm chân chạy bàn, bưng bê đồ ăn cho khách và dọn dẹp khi khách ăn xong. Mới đầu nó còn lúng túng, nhiều lúc đưa nhầm thức ăn cho khách. Nhưng rồi càng làm nó càng nhanh nghẹn hơn, đôi chân thoăn thoắt đưa đồ ăn cho khách. Ở chỗ làm ai cũng quý mến nó, đôi lúc nó mệt, có người làm hộ nó. Một ngày làm việc trôi qua. Nó cảm thấy thoải mái, tuy mệt nhọc nhưng đã biết thế nào là kiếm tiền, nó nghĩ rằng nó chưa thể nào vất vả bằng bố mẹ nó được, nó lấy thế để làm động lực cho nó. Về đến phòng đã thấy bạn nó về và đang nấu cơm rồi, nó reo lên.
- Thơm đấy, tớ ăn với.
- Từ từ. Đã xong đâu, ngồi đợi đi. Haha..
Tiếng cười bạn nó vang lên thì nó lại vênh cái mặt cười khoái chí.
- Thôi thôi... tớ ăn rồi, nên khỏi đợi. Haha....
- Á! Ăn ở đâu thế? Mà sao không bảo tớ.
- Ở chỗ làm được ăn rồi, mà công việc bận quá tớ quên béng mất là bảo bạn không nấu cơm cho tớ.
- Được lắm nhé! Thế lát rửa bát đi. Nhìn bát mì vứt thế hở?
Biết bạn đang đùa nó được đà.
- Ai ăn sau người đó dọn, haha.. tớ đi tắm đây, nóng quá.
Nó cười hề hề, tay gãi đầu nhìn bạn nó. Rồi đi lấy quần áo để tắm, không quên kiểm tra lại xem chú gấu đã khô chưa.
- Chà! Khô rồi này.
Nó lấy làm thích thú, liền tháo xuống rồi bỏ vào ngăn tủ. Xong nó đi tắm, đang tắm được một lúc, nó ôm bụng và la hét trong phòng tắm.
- Á.á...!!!!
Bạn nó thấy thế bèn chạy xuống xem, rồi đập cửa hỏi.
- Chuyện gì thế??
Nó lí nhí nói vọng ra.
- Tớ.ớ..ớ.. đau bụng quá.
Mấy người hàng xóm cũng ra xem có chuyện gì.
- Mở cửa ra tớ xem nào.
- Đợi đã.ã. tớ..chưa mặc quần áo.
- Mặc nhanh lên rồi mở cho tớ.
- Bạn cứ lên phòng đi, tớ ngồi đợi hết đau rồi tớ lên sau.
- Nhanh lên đấy nhé!!
Hàng xóm thấy vậy liền trở vào phòng và không quên bàn tán là có lẽ nó bị đói. Nhưng thật ra nó có đói đâu?. Nó bị căn bệnh ung thư đấy chứ. Mà cũng phải, ai mà biết nó bị bệnh gì, đến cả bạn cùng phòng nó còn không biết nữa là. Một lát sau nó bước vào phòng, toàn thân run như cầy sấy. Bạn nó chạy đến dìu nó lên giường và không quên hỏi nó bị gì.
- Đỡ hơn chút nào chưa?. Bạn nó hỏi.
- Cũng tàm tạm rồi.
- Rốt cuộc là sao, tớ đoán đây không phải đau bụng thông thường.
- Thì nó là đau bụng mà. Nó phân bua với bạn.
- Còn cãi, thấy có vấn đề rồi.
- Thôi không có gì, tớ đi ngủ đã.
Bạn nó nói lớn làm nó sợ.
- Từ từ. Nói rõ thì tớ mới cho ngủ.
Biết là không thể giấu, nó đành nói thật.
- Lúc sáng đi khám, thì bác sỹ bảo tớ bị Ung thư gì gì đó.
- Trời!! Chuyện này cũng định giấu à?. Bạn nó hốt hoảng.
- Đưa tớ xem bệnh án nào.
Nó liền lục balo lấy ra bộ bệnh án, vừa lấy nó vừa nói
- May quá, bác sỹ không lấy tiền. Hề hề...
Bạn nó bực mình quát lên.
- Giờ này còn đùa à, biết Ung thư nguy hiểm thế nào không?
Nó lặng im rồi đưa bệnh án cho bạn.
- Đây nè! xem đi.
Mở túi hồ sơ ra, bạn nó không tin vào mắt mình khi đọc dòng chữ.
"Bệnh nhân mắc Ung Thư Đại Tràng, đã di căn sang giai đoạn cuối."
- Trời...ii! Bạn nó thở dài.
Nó tò mò hỏi.
- Sao lại trời?.
- Sao răng gì, biết nguy hiểm đến tính mạng như thế nào không?. Bạn nó quát.
- Thôi kệ nó đi, tớ đi ngủ.
Dứt lời, nó leo lên giường ngủ bỏ mặc bạn nó đang cầm bệnh án. Khuôn mặt lo lắng dần hiện lên.
- Không lẽ mình sẽ mất cậu ấy ư? Bạn nó tự hỏi.
- Không được, mình phải báo cho gia đình cậu ấy biết. Nhưng giờ cũng đã muộn, gia đình bác ấy cũng ngủ rồi. Không nên làm phiền. Mai nhất định sẽ báo.
Bạn nó cất bộ bệnh án đi rồi đóng cửa, leo lên giường ngủ. Không quên ngoái lại nhìn cậu bạn mình đang ngủ ngon lành. Không biết nay mai chuyện gì sẽ xảy ra đây. Căn phòng im bặt bao trùm lấy hai con người tri kỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro