Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy trước để chuẩn bị đi làm. Khi bước vào phòng, nó giật bắn mình khi thấy bạn nó đang chằm chằm nhìn nó.
Nó hỏi đùa
- Định ăn thịt tớ à?
Bạn nó thẳng thừng đáp lại
- Tớ sẽ báo cho gia đình bạn biết về tình trạng sức khỏe hiện giờ của bạn
- Không được làm thế, tớ không muốn bố mẹ tớ lo lắng.
- Nếu vậy thì bạn nghỉ làm đi rồi mua thuốc về uống.
- Lại càng không, tớ muốn kiếm tiền mua quà cho bố mẹ. À còn chuyện đưa bố mẹ chúng ta đi du lịch ấy. Bạn quên rồi hả?
Bạn nó bực mình đáp.
- Giờ này còn nghĩ đến chuyện đó, đúng là...
Nó tò mò hỏi
- Là gì cơ?. hê hê..
- Là đại ngốc chứ sao nữa. Bệnh đến nơi rồi mà còn nghĩ xa thế.?
- Nhưng đó là mục đích của tớ mà, xin bạn đừng nói cho bố mẹ tớ biết nhé.
- Không!!
- Bây giờ tớ vẫn khỏe mà, không có chuyện gì đâu.
Thấy đúng là nó vẫn bình thường, nên bạn nó cũng bớt lo lắng. Bạn nó nói
- Nếu lần này mà tái phát là tớ báo thật đấy nhé.
- Ô kê luôn, hêhê. Tớ đi đây, kẻo lại muộn. Nó cười rồi bước đi thật nhanh.
Vậy đấy con người ta sống vì chữ "Hiếu", dù sống chết thế nào cũng phải báo hiếu công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Nó đang làm đúng nghĩa vụ của mình, nhưng nó không biết rằng vị bác sỹ lừa dối nó,và nó còn không hề biết rằng bệnh ung thư của nó đã chuyển sang giai đoạn cuối, hi vọng sống rất mỏng manh. Bạn nó cũng vội dậy đi làm.
Đến tối bạn nó nấu ăn một mình, sau đó nó rủ bạn đi dạo một vòng phố phường hóng mát. Cũng đã khuya, hai đều về đi ngủ, kết thúc một ngày mệt mỏi. Trong giường, người bạn nó đang vắt tay lên trán, chằn trọc suy nghĩ về tính mạng người bạn thân nhất của nó đang vào thế ngàn cân treo sợi tóc, bạn nó muốn báo cho bố mẹ nó biết, nhưng bị nó ngăn lại. Vì nó không muốn bố mẹ nó phải lo lắng thêm nữa. Gánh nặng mưu sinh đã hành hạ bố mẹ nó lắm rồi. Nhưng khổ nỗi, chuyện này nghiêm trọng đến tính mạng con người. Bạn nó không muốn vì nghe lời nó mà để bố mẹ nó trách không báo sớm về bệnh tình của nó được, nhưng bạn nó không thể nghe theo nó mà để bệnh của nó ngày một trầm trọng thêm. Bạn nó quyết định để một hai hôm nữa xem nó còn bị đau nữa không và bạn nó nhất định sẽ gọi về cho gia đình nó thông báo tình hình mặc kệ bạn nó hận nó. Bạn nó quay sang nhìn nó, vì có ánh trăng lùa vào khe cửa sổ cũ nát. Nên bạn nó cũng nhìn thấy khuôn mặt đáng thương của đứa con có hiếu. Bạn nó mong nó đừng ngủ mãi mãi. Bạn nó phải chắc chắn rằng, lần nào bạn nó tỉnh thì thấy nó dậy đánh răng rửa mặt trước tiên. Thế là bạn nó cũng dần chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm nay không có tiếng chim hót líu lo ngoài ban công, vì hôm qua nó đi làm mệt mà còn chơi khuya nên nó vẫn đang còn hăng say ngủ. Bạn nó chợt tỉnh dậy, thấy nó còn nằm. Tim bạn nó đập liên hồi, bạn nó liền lấy bàn tay run run lay nó dậy. Thấy nó cử động bạn nó mới thở phào nhẹ nhõm. Vì có động nên nó tỉnh dậy, mắt còn ti hí, lấy tay dụi mắt, nó bất ngờ vì thấy bạn nó nhìn chằm chằm vào nó mà không nói câu gì. Nó ngạc nhiên hỏi.
- Sao thế? Lại định ăn thịt nữa hả?
Bạn nó đáp
- Hôm nay dậy muộn hơn tớ nhé.
- Vì tối qua về muộn nên tớ thấy mệt.
- Từ sau phải dậy sớm hơn tớ nhé, ai thua thì bị rửa bát. Hứa đi.
- Ừ được rồi! Tớ hứa.
Vì quá bất ngờ nên nó nhanh mồm hứa chứ nó đâu biết bạn nó đang suy nghĩ gì đâu. Thế là nó dậy đánh răng rửa mặt, rồi mặc quần áo đi làm, hôm nay nó mặc cái áo cộc màu xanh lá cây, nhìn xa thì không sao, nhưng nhìn gần thì thấy vài chỗ bị rách. Nó hết áo rồi nên đành phải mặc vậy, hôm nọ đau bụng nên đã giặt được quần áo đâu. Nó vệ sinh cá nhân xong trước bạn nó, nên nó đi làm trước và không quên cầm theo 5 ngàn, trước kia khi chưa đi làm, bữa sáng của nó phải ít nhất là 20 ngàn. Nhưng từ bây giờ nó phải chắt chiu từng đồng để gửi về cho bố mẹ nó. Chỉ với 5 ngàn làm được gì ở cái đất Hà Nội này đây?. Vì chả có gì ngoài ổ bánh mỳ, đó là đồ ăn sáng rẻ nhất Hà Nội rồi. Nó đi đến cửa hàng mà nó hay mua đồ ăn sáng, thấy nó bà chủ cửa hàng hỏi
- Phở hay bánh mỳ hả cháu?
- Cháu lấy bánh mỳ.
- Nhiều rau nhiều thịt hay không đây?
- Không cháu lấy bánh mỳ riêng thôi.
Bà chủ cửa hàng ngạc nhiên vì mấy hôm trước nó hay ăn phở bò nhiều hành cơ mà. Thế mà hôm nay lại ăn cái bánh mỳ khó nhai này. Bà nghĩ vậy nhưng vẫn lấy bánh mỳ cho nó.
Bà chủ nói
- 3 ngàn rưỡi còn thừa 1 ngàn rưỡi nè.
- Thế bác bán cho cháu 1 ngàn rưỡi ruốc.
Bà chủ ngán ngẩm không muốn bán, nhưng nó hay ăn ở đây nên bà cũng chấp nhận bán cho nó nốt số tiền. Ruốc thịt đắt đỏ nên bà chỉ lấy được vài gắp. Nó nhìn cái bánh mỳ với vài sợi ruốc, trong lòng nghẹn lại, nhưng nhớ tới lúc bố nó nhịn đói đi bán hàng thì sao?. Nó nắm tay thành nắm đấm và tự nhủ với bản thân
- Cố lên, rồi khi có thật nhiều tiền sẽ đưa bố mẹ mình đi ăn nhà hàng.
Nó hé một nụ cười thỏa mãn rồi vừa đi vừa ăn bánh mỳ. Công nhận bánh khó nuốt thật khi mà không có nước. Nó bọc bánh mỳ rồi chạy thật nhanh đến nhà hàng để uống nước. Đến nơi nó thấy nhà hàng chưa có một nhân viên nào. Nó mở điện thoại xem giờ và hốt hoảng
- Trời ạ! Còn một tiếng nữa mới đến giờ làm cơ.
Thế là nó ngồi bệt xuống bậc cửa. Tay vẫn còn cầm một ít bánh mỳ nhưng không dám ăn vì sợ lại càng khát nước. Nó bắt đầu cảm thấy đau thắt ở bụng, nó lấy tay xoa bụng và đứng thẳng dậy. Nào ngờ nó còn đau hơn, nó hét lên một tiếng rồi nằm xuống bậc cửa. Người dân ở đó trông thấy liền vội vàng chạy đến xem. Họ đến rõ là đông nhưng chả có ai vào xem nó thế nào, họ chỉ trỏ và bàn tán với nhau mà chẳng thèm quan tâm nó ra làm sao. Nó cứ nằm lăn lóc ở đấy kêu gào, cuối cùng cũng có người chạy đến và đưa nó vào bệnh viện gần đấy. Trong cơn đau nó nhìn thấy mọi thứ xung quanh mờ ảo rồi đen xầm lại.
-Nó bị ngất rồi. Mọi người thốt lên.
Có một người tốt bụng gần đó, bế nó lên và gọi taxi. Trong xe taxi người tốt bụng đó không quên xoa tay nó cho ấm,thấy tay nó lạnh dần đi và bắt đầu tím tái, người tốt bụng bảo tài xế.
- Anh chạy nhanh hộ em với, thằng bé sắp nguy kịch rồi.
- Ừ ừ... Tài xế taxi vội vàng nói.
Chiếc taxi rú lên rồi chạy nhanh dần, còn nó thì đang cảm nhận có ai đó đưa nó đến một vùng trời sáng chói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro