Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ngạc nhiên thốt lên những câu hỏi liên tiếp.
- Mình đang đi đâu thế này?
- Người này là ai?
Nó quay sang nhìn người mặc đồ đen trùm kín mặt, nó có hỏi nhưng không hề nhận được câu trả lời từ người bí ẩn kia. Cứ thế nó đi theo người đó mà không thể cưỡng lại được.
- Ông đưa tôi đi đâu?
- Sao tôi lại phải đi theo ông nhỉ?
- Kỳ lạ thật, mình không thể nào thoát khỏi ông ta được. Nó nhẩm nghĩ.
Đột nhiên nó cảm thấy chói quá nó liền lấy tay che mắt lại, khi không còn cảm nhận được thứ ánh sáng lạ kỳ đó, nó mới bỏ tay ra. Lúc này, sự khó hiểu lên tới cực độ.
- Sao lại có nhiều người thế nhỉ.
- Mình đang mơ sao?
Nó không tin vào mắt mình nữa. Lấy tay dụi mắt liên hồi. Để xem có phải mơ không.
- Những người này ở cái nơi này làm gì nhỉ?
Một nơi mây mù bao phủ, đoàn người kéo nhau đi qua một cây cầu dài dằng dặc để đến một tòa cung điện nguy nga tráng lệ, giống hệt những bộ phim Trung Quốc mà hồi còn bé nó hay xem. Nó chưa hiểu đầu đuôi sự việc là như thế nào nữa, người lạ cứ dắt nó đi. Đến một cây cầu treo, nó nhìn đoàn người dài vô tận, mặt ai nấy cũng buồn rũ rượi. Già có, trẻ có, mà hình như nó thấy rất nhiều em bé sơ sinh còn đỏ hỏn cũng xếp hàng bước lên cầu.
Nó thắc mắc
- Sao lạ vậy nhỉ, bé thế kia mà đã đi được rồi sao?. Bố mẹ các em đấy ở đâu rồi nhỉ?.
Người lạ mặt đi trước chỉ tay về phía cung điện như ra lệnh cho mọi người phải đi nhanh về phía đó. Lần này đến lượt nó bước lên cầu, nó lưỡng lự một hồi, bị những người đằng sau nhắc nhở.
- Nhanh lên cậu bé, muộn rồi đấy!
Nó cứ đứng thế, chân nó như cứng lại không nhấc nổi nữa rồi. Cuối cùng nó phải tránh ra cho những người khác đi trước.
- Lạ nhỉ! Chân mình không tài nào nhấc nổi.
- Sao những người kia lại có thêt bước dễ dàng đến thế?.
Cuối cùng nó quyết định chạy quay lại mặc cho những lời vẫy gọi từ người bí ẩn. Nó chạy mãi, chạy mãi cho đến khi nào nó thấy thứ ánh sáng lạ mà lúc nó đi đến, ánh sáng đó chói đến mức nó không thể nhìn vào được, nó lấy tay che lại rồi cứ thế bước đi theo linh cảm. Khi thoát ra khỏi ánh sáng kỳ lạ đó, tỉnh dậy nó thấy mình đang nằm ở phòng cấp cứu từ bao giờ. Nó đang ngây người ra chưa nhớ sự việc gì thì bỗng có một tiếng nói vọng ra từ một nữ y tá
- Cậu bé tỉnh rồi thưa bác sỹ.
Mọi người đang đứng ngoài liền chạy vào xem tình trạng sức khỏe nó như thế nào. Vị bác sỹ nhìn vào máy đo nhịp tim rồi thở phào nhẹ nhõm.
- Huyết áp ổn định rồi, nhưng cần theo dõi thêm!
Nó định hỏi sao nó lại ở đây nhưng không thể nói được, vì trên mặt đang đeo ống thở. Chưa bao giờ nó thấy sợ hãi như vậy, người run lẩy bẩy rồi sực nhớ ra giấc mơ kỳ lạ đó. Nó cảm nhận dường như bản thân mình sắp từ giã cõi đời này, chưa bao giờ nó muốn được sống như vậy. Trước giờ nó luôn muốn tự tử để thoát kiếp khổ này, vậy mà ngay lúc này đây nó cần được sống. Chỉ cần sống thôi là nó mãn nguyện rồi. Nước mắt trào ra ướt cả gối, nó muốn báo hiếu bố mẹ nó, và muốn đưa cho người nó yêu chú gấu bông xinh xắn mà nó nhặt được. Trong đầu nó đang suy nghĩ " mình phải sống, nhất định phải sống". Nó mệt quá rồi lại ngất đi.
Cô y tá gần đó chạy ra thông báo lại cho bác sỹ, bác sỹ nói
- Cậu bé đó ổn rồi, cứ để cậu ấy nghỉ ngơi.
Thế là mọi người ra ngoài hết chỉ còn lại cô y tá. Cô nhìn gương mặt tiều tụy của nó, làn môi thâm sì làm cô y tá nghẹn ngào.
- Tội thằng nhóc quá.
Cô vừa nhìn nó vừa theo dõi máy đo nhịp tim một cách chú tâm. Về chuyện trước đó, người tốt bụng đưa nó đến bệnh viện ung bướu TƯ. Khi làm thủ tục nhập viện, vì chỉ là người lạ không thân thích gì với nó mà cũng không biết tên nó là gì. Nên bệnh viện cho nó vào phòng cấp cứu trước rồi đợi người nhà đến làm thủ tục. Người tốt bụng đó không biết làm thế nào để thông báo cho người nhà của nó, chợt nhớ ra trong túi mình còn có chiếc điện thoại của cậu bé đó rơi trong xe. Người tốt bụng lấy điện thoại ra mở danh bạ, vì nó lưu tên số điện thoại của bố với mẹ nên người tốt bụng tìm ra và gọi trước tiên. Người đó còn cẩn thận lấy máy mình ra để gọi, tiếng chuông vọng lên từ điện thoại, thấy số lạ, mẹ nó định không nghe nhưng không hiểu sao bà có linh cảm không tốt liền nhấc máy.
- Ai đấy?
Từ đầu dây bên kia vọng lên.
-Alo! Cô có phải mẹ của cậu bé không? Nó đang nằm ở trong viện kìa Bà thần người ra và không hiểu chuyện gì, nghĩ ai đó gọi nhầm máy bà định tắt, nhưng người đó lại bảo.
- Cô đến viện Ung Bướu TƯ ngay đi, con cô đang nguy hiểm đến tính mạng rồi, nó bị ngất ở trước cửa một nhà hàng, cháu đưa nó đến viện, rồi lấy máy nó gọi cho cô đấy, cô đến nhanh lên
Tiếng người lạ giục giã làm bà mẹ nghe vậy như rụng rời tay chân, bà như sắp ngất xỉu, miệng lắp bắp quay lại nói với chồng
-Nó... nó.ó... đang ở viện rồi ông ơi.!
Người chồng hỏi
- Ai cơ?
Bà bèn đáp bằng giọng yếu ớt
- Thằng T con trai mình chứ ai.
- Chết thật, nó làm sao?
- Tôi có biết đâu, tự dưng có người lạ gọi cho tôi.
- Nhỡ đâu họ đùa? Ông chồng ngờ vực
- Tôi tin là thật ông ạ! Khổ thân tôi quá.
- Để tôi dọn hàng rồi lên Hà Nội xem tình hình thế nào.

Người chồng nghe đến thế lòng như lửa đốt, bèn dọn hàng rồi đi về thu xếp hành lý ngay, còn bà vợ không đi nổi, ông liền nhờ người bán hàng ở gần đó đưa về nhà. Dáng đi xiêu vẹo, của bà làm người đưa về gặp khó khăn. Bà như kiệt sức, không nói nổi câu nào. Nghe tin như vậy, một người làm mẹ sao không lo lắng cơ chứ, vất vả nuôi nó ăn học hơn chục năm trời chưa được nó báo đáp ngày nào. Nước mắt người mẹ già cứ thế tuôn ra, làm những người đưa về như nhói lại.
Họ ra sức thuyết phục bà bình tĩnh lại
- Cô cứ bình tĩnh,chuyện đâu sẽ có đó.
Một lát sau, người chồng trở về lấy quần áo và tiền nong cho vào túi xách, thấy vợ không đi nổi, ông khuyên bà ở nhà tĩnh dưỡng.
- Để mình tôi đi.
Bà vợ gào lên
- Để tôi đi, tôi vẫn khỏe.
Chả biết làm thế nào, ông đành chiều lòng vợ, ông lấy thuốc chống say xe cho bà uống rồi để bà nghỉ một lát. Còn ông đi vào chuồng gà lấy mấy quả trứng gà nhà nuôi bỏ vào túi mang đi tẩm bổ cho nó. Xong xuôi đâu đấy, hai vợ chồng già đi bộ ra bến xe, bắt xe đi lên Hà Nội. Vừa có xe ông chồng dìu vợ lên xe ổn định chỗ ngồi, bà cầm cái khăn mùi xoa sụt sịt liên tục. Hai người khốn khổ dựa vào vai nhau nhìn ra ngoài cửa sổ, lo lắng cho sức khỏe của con mình liệu có nguy hiểm không?. Trên xe mọi người thấy thế hỏi.
- Hai bác đi đâu mà trông vội vã thế?
Ông chồng đáp
- Tôi với bà nhà, lên Hà Nội thăm con.
Mọi người khen hai vợ chồng già
- Cu cậu nhà bác sướng nhỉ, lại còn mang trứng tẩm bổ kìa.
Tài xế nói
- Chắc nó bất ngờ lắm, hai bác nhỉ?
Hai vợ chồng gật đầu rồi mỉm cười rồi ngập ngùng nói
- Hi vọng thế!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro