Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến xe cuốn theo tất cả muộn phiền, lo lắng của đôi vợ chồng già. Mọi người trên xe vui vẻ nói chuyện trên trời dưới bể, chuyện gì cũng nói được. Hết khen người này lại chê người kia,khiến cả xe cười ầm cả lên vì thấy hứng thú. Duy chỉ có đôi vợ chồng kia đang dựa vào vai nhau suy nghĩ một cách xa xôi. Đôi mắt nhăn nheo vì làn da chảy xệ, từ lúc nghe tin con mình đang nằm viện. Không lúc nào đôi mắt người mẹ già ngừng rơi lệ. Cái khăn mùi xoa cũ kỹ đã thấm đẫm nước mắt. Một thứ nước thiêng liêng tình mẫu tử cả đang thấm dần đều, rồi nó cũng dần tan biến. Y như số mệnh của con bà vậy. Người chồng mạnh mẽ hơn vợ, ông không khóc, nhưng ông cũng không thể nói được câu gì. Chắc chắn ông đang rất sốc, chỉ là ông đang cố không thể hiện ra bên ngoài mà thôi. Bàn tay đen kịt vì rám nắng, nước da nhăn nheo nổi đầy gân xanh đang run run ôm lấy vai bà vợ vỗ về an ủi. Hai ông bà tóc gần bạc hết đầu vậy mà còn chưa được nghỉ ngơi ngày nào, vất vả nắng mưa chỉ lo cho nó có gia đình ổn định để ông bà có thể hưởng an nhàn, ông bà nghĩ xa vậy đấy, nhưng ngay lúc này đây ông bà chỉ có mong muốn duy nhất một điều. Đó là nó khỏe mạnh trở về, báo hiếu ông bà là mừng rồi. Bánh xe lăn dần trên con đường xa xôi, ông bà chưa bao giờ đi xa đến vậy, chưa biết bộ mặt thủ đô ra sao. Chỉ nhìn qua màn hình tivi bé nhỏ không rõ nét. Mà chẳng biết viện phí có đắt không, hai ông bà gom góp được gần chục triệu để dành cưới vợ cho nó. Thế mà đùng một cái đã phải mang hết tiền đi rồi. Xe đến trạm dừng nghỉ, hai vợ chồng già xuống xe mua tạm hai cái bánh mỳ và xin hai cốc nước lọc để vừa ăn bánh vừa uống. Ông bà chưa biết phải tiêu tốn viện phí bao nhiêu nên ông bà phải tiêu thật tiết kiệm. Bánh mỳ dai nhách, khiến hàm răng yếu ớt không nhai nổi. Vừa nuốt không được mà vừa uống nước, trông đến là tội. Nhà xe nhìn thấy hai con người cặm cụi nhai bánh mỳ liền đến hỏi han.
- Sao hai bác lại ăn cái đó?
Đôi vợ chồng già thật lòng đáp
- Chúng tôi ăn khổ quen rồi các chú ạ.
- Đành là vậy, nhưng các bác phải ăn uống đầy đủ để lấy sức thăm con chứ?
Nghe đến thế bà liền bật khóc, mọi người còn đang ngơ ngác chứ hiểu điều gì khiến bà phật ý.
Cuối cùng ông bà mới nói thật câu truyện cho cả nhà xe nghe, tất cả mọi người nghe về hoàn cảnh gia đình nghèo đã cùng nhau gom góp tiền mua cho hai ông bà hai bịch sữa cô gái Hà Lan và một hộp bánh bông lan. Hai vợ chồng già thấy thế liền từ chối không nhận vì họ không muốn mọi người tốn tiền vì mình. Đúng thật, người nghèo họ biết quý trọng từng đồng tiền kiếm được, họ nghĩ người khác cũng phải vất vả kiếm tiền nên ai cho họ đều không dám nhận đồng tiền không phải của mình vì họ không phải ăn xin mà họ dùng chính sức lao động của mình kiếm được. Thấy hai ông bà không chịu nhận, mọi người nài nỉ mãi.
- Bác cứ cầm lấy đi, coi như quà tôi cho cháu ăn mau lại sức.
Bấy giờ bà vợ mới đồng ý nhận món quà đầy ý tình nghĩa đó. Đúng là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Tình người thật đáng quý biết bao. Ăn uống tạm đủ, mọi người lại lên xe để tiếp tục cuộc hành trình. Trước khi lên xe đôi vợ chồng già còn được cửa hàng tặng một hộp trà Atiso để ông bà pha uống. Cảm ơn vì món quà, hai vợ chồng già không biết nói sao nữa chỉ dùng bàn tay già nua chắp lại cảm ơn cửa hàng. Thế rồi mọi người cũng ổn định chỗ ngồi, xe tiếp tục lăn bánh, chặng đường còn dài nên ông bà dựa vào nhau rồi ngủ thiếp đi. Tay bà vợ không quên nắm chặt túi bánh và sữa với mong muốn phải mang bằng được cho con trai yêu quý của mình tẩm bổ và mau chóng hồi lại sức. Mọi người trên xe không nói chuyện để hai vợ chồng già nghỉ ngơi. Thế là chỉ còn tiếng động cơ gầm gú mà thôi.

Tiếng còi inh ỏi của phố phường Hà Nội làm hai vợ chồng già tỉnh giấc.
Bà vợ bỡ ngỡ hỏi tài xế
- Đã đến Thủ Đô rồi hả bác tài ơi?
- Đúng rồi bác ạ, còn một đoạn nữa mới tới bến xe.
Hai ông bà quay sang nhìn cửa kính xe ngạc nhiên. Đúng là phố xá có khác, đoàn xe lũ lượt đi đi lại lại không ngớt, ồn ào đến khó tả, khác xa so với phố xá ở quê, nhà cao tầng sừng sững lộ ra làm hai con người chưa hề biết đến nhà cao ốc tò mò và thích thú. Gần tới, mọi người thu xếp đồ đạc để chuẩn bị xuống vì sắp đến bến xe rồi. Hai ông bà cũng dọn đồ đạc, nào là sữa, trứng và bánh. Tất cả đã được gói gọn. Nhà xe thấy hoàn cảnh đáng thương của đôi vợ chồng già nên chỉ lấy một nửa giá tiền. Họ không nói cho hai người biết vì sợ sẽ bị từ chối. Đến nơi rồi, hai ông bà lững thững bước xuống. Vì lạ nước lạ cái, ông bà không biết bệnh viện ung bướu TƯ ở đâu bèn dò hỏi khắp bến xe. Mấy ông xe ôm chạy đến có ý định chở hai người đi.
- Hai bác đi đâu? Một gã xe ôm tới hỏi
- Chú có biết viện... bà quên liền hỏi ông chồng.
- Viện gì ấy nhỉ ông?
Ông chồng đáp.
- Viện ung bướu TƯ thì phải.
Gã xe ôm bật cười.
- Úi giời. Tưởng gì, hai bác lên xe cháu chỏe đến tận nơi luôn.
- Chú lấy bao nhiêu?.
- 50k!
Bà vợ lớ ngớ hỏi?
- 50k là gì hả chú?
- Bác mới lên thành phố đúng không? 50k là 50 nghìn đó.
Bà vợ giãy nảy lên
- Sao đắt thế? Bình thường tôi đi mới có mấy nghìn.
Gã xe ôm phân trần
- Ở đây là Hà Nội bác ạ, lấy giá vậy chúng tôi lấy gì bỏ vào mồm?
Gã nói tiếp.
Thôi cháu lấy 40k được thì đi.
Bà vợ liền chấp thuận. Rồi cùng ông chồng leo lên xe.
Gã xe ôm luồn lách khiến bà sợ hãi.
- Đi gì khiếp thế chú?
- Không đi nhanh để tắc đường à? Gã nói vọng lại.
Về phần người tốt bụng, anh ta vẫn ở viện chờ bố mẹ nó lên, anh lo lắng nên cứ đi lại khắp hành lang. Anh đã gọi gần hết danh bạ mà chỉ liên lạc được có vài người, họ cáo bận sẽ đến sau. Anh ta cũng gọi cho tất cả bạn bè của nó, chỉ được có một người bạn đồng ý tới đó chính là bạn thân của nó. Cậu bạn vội thu xếp công việc và đi đến ngay, vừa đến viện thì cậu ấy dò hỏi tin tức về bạn mình và được các y tá ở đó chỉ đến phòng hồi sức. Thấy có người đến, anh chàng tốt bụng đến hỏi bạn của nó và kể cho bạn nó nghe đầu đuôi câu truyện, bạn nó cảm ơn anh chàng rối rít vì đã cứu bạn mình. Nhìn qua cửa sổ bạn nó với anh chàng tốt bụng thấy nó vẫn bất tỉnh, nhưng nhịp tim vẫn bình thường. Hai người bèn ngồi hỏi chuyện nhau, bạn nó hỏi người tốt bụng.
- Anh đã gọi cho người yêu nó chưa?.
Người tốt bụng đáp
- Mình cũng chả biết ai nên gọi bừa, đúng là có một giọng con gái, nhưng người con gái ấy không quan tâm tới tình trạng của nó liền cúp máy ngay.
- Có lẽ người yêu cậu ấy bận thật, Cậu bạn lẩm nhẩm.
- Vậy sao nghe tin vậy mà không đến?
- Dài dòng lắm anh, người yêu hận nó nhiều lắm.
- Gì thì gì chứ cũng phải đến thăm, mới gọi là người yêu. Anh chàng bực tức nói.
- Chuyện là bạn em, nó nói khiến cô ấy bị xúc phạm lòng tự trong, mà dẫn đến chia tay.
- Thế cậu kia cũng không vừa đâu.
Bạn nó liền giải thích.
- Tính nó nóng vậy chứ nó tốt lắm anh ạ, giờ nó đến nước này rồi. Em cũng buồn cho nó.

Tán gẫu được một lát thì thấy y tá dẫn hai người lớn tuổi đi đến, bạn nó nhận ra bố mẹ của nó nên đã chạy đến chào hỏi
- Hai bác đã đến rồi, cậu ấy vẫn đang hôn mê.
Mẹ nó vội chạy đến phòng cấp cứu mà đập cửa gào khóc, mấy y tá gần đó vội vàng chạy đến đỡ bà dậy và bảo bà
- Bác không nên làm ồn mà để bệnh nhân nghỉ ngơi.
Bà không tài nào kìm được nước mắt khi trông thấy con trai đang bất tỉnh mà không hề biết hai ông bà đã đến với nó rồi.
- Mẹ đến rồi đây con ơi.
- Con tỉnh dậy đi.
Bà mẹ già ngất mấy lần vì quá thương cho con trai. Ông chồng lấy vai cho bà tựa vào và vỗ về an ủi
- Nó không sao đâu, bác sỹ bảo nó đang nghỉ ngơi mà.
Vì quá bất ngờ nên hai ông bà chưa cảm ơn được ân nhân đã đưa con mình vào viện. Quay sang thấy anh thanh niên khôi ngô tuấn tú hai ông bà chạy đến cầm tay anh ta và cảm ơn rối rít.
- May nhờ có cháu thông báo mà hai bác mới biết.
Người tốt bụng gãi đầu và nói
- Có gì đâu bác, tình người cả thôi mà.
Hai vợ chồng già xúc động
- Nếu không có cháu giúp, chả biết nó còn sống được không nữa. Hai bác đội ơn cháu nhiều lắm.
- Thôi bác đừng nói thế, việc gì nên làm thì cháu làm thôi, hơn nữa đây là giúp người khác.
- Mà cũng muộn rồi, cháu xin phép hai bác cháu đi về.
- Cảm ơn cháu nhiều lắm. Hai vợ chồng già run run đáp.
Chợt nhớ ra điều gì đó, người tốt bụng quay lại bảo hai vợ chồng già
- À! Tý thì cháu quên, bác ra làm thủ tục nhập viện cho em nó đi, cháu không biết tên, nên không thể làm thủ tục được.
- Vậy cháu dẫn bác đi, còn vợ bác ở lại đây. Người chồng đáp.
- Vâng, bác đi theo cháu. Người tốt bụng vội vã dẫn bố nó đi. Cầm trên tay số tiền dành dụm vất vả, bố nó đi đến làm thủ tục.
- Chà! hết nhiều vậy?Ông ngạc nhiên thốt lên.
- Viện phí đã quy định rồi bác ạ, nữ thu ngân đáp.
- Tôi không biết nhiều vậy, nên mang đi không đủ, cô cho tôi đóng trước ngần này được không?.
- Được chứ bác, khi nào xuất viện thì bác thanh toán nốt là xong.
- Vậy xin tạ ơn cô. Ông chồng cầm tiền đưa cho nữ thu ngân và lấy phiếu. Thủ tục xong đâu đấy, ông bố quay lại chỗ nó, nó vẫn nằm im và chưa tỉnh. Hai ông bà còn chưa biết nó bị bệnh gì, liền đi hỏi thì bác sỹ bảo.
- Thằng bé bị ung thư đại tràng,
- Rõ khổ, chúng tôi có biết ung thư là bệnh như thế nào đâu.
- Căn bệnh này rất phổ biến, nhưng tình trạng con hai bác thì e là...
- Là sao thưa bác sỹ? Hai người tò mò hỏi.
- Tỉ lệ sống rất thấp, rất khó chữa.
khi nghe đến khó chữa hai ông bà như chết lặng.
- Bàn tay bà vợ run lẩy bẩy cầm tay bác sỹ và nói
- Tôi xin bác sỹ hãy cứu lấy đứa con trai duy nhất của chúng tôi. Tôi xin bác sỹ.
Vừa cầm tay bà vừa nấc, khiến ai ở đấy cũng nghẹn ngào. Bác sỹ khuyên.
- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, hai bác nên bình tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro