Chương 17 - Hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm trôi qua, cô gái ấy cũng đi lấy chồng. Cô ghé về nhà nó để mang thiệp mời cho bố mẹ nuôi,trên tay tấm thiệp cưới, bà mẹ xúc động, tuy không phải là con gái do bà sinh ra nhưng bà cảm thấy mất đi một người, cô gái theo chồng về nhà liệu có còn đến thăm hai ông bà nữa không?. Mắt bà cứ rưng rưng nhìn cô gái một hồi lâu.
Như biết ý, cô gái nói
- Mẹ yên tâm, con sẽ về thăm bố mẹ thường xuyên. Con coi bố mẹ như chính bố mẹ đẻ của con mà.
Bà bảo ông chồng lấy cho cô gái một chỉ vàng để làm của hồi môn. Cùng theo đó là một con gấu bông nhỏ nhắn, cô gái cảm ơn và nhận lấy gấu bông từ bố. Cô tỏ ra thích thú và vuốt ve chú gấu xinh xắn. Bỗng cô sờ phải một đoạn chỉ, lần mò theo hóa ra đó là một chú gấu bị rách đã được khâu lại cẩn thận. Nếu nhìn bên ngoài y như chú gấu bông mới vậy. Cô ngạc nhiên hỏi,hai ông bà nói rằng:
- Đó là con gấu mà ngày xưa nó nhặt được và mang về khâu lại. Nó mong muốn tặng con nhưng từ lúc xảy ra việc đó nó chưa từng được gặp con và trao cho con chú gấu này. Bây giờ hoàn thành tâm nguyện của nó thì bố mẹ muốn con giữ lấy để nó yên lòng. Cô nghe xong khuôn mặt cô đờ ra, thì ra trước kia cậu bạn thân của nó gọi cô lấy gấu bông là thật, những việc nó làm để mong cô tha thứ là thật, chỉ có điều là cô nhận ra quá muộn. Nước mắt cô chảy theo cùng hàng nước mắt hai vợ chồng già. Thật kỳ lạ, nhà đang nóng nực thì có cơn gió nhẹ thổi vào. Đây không phải là cơn gió bình thường, vì trong nhà không thể nào có gió được trừ khi đứng ở ngoài sân. Làn gió lạ thổi qua ba người, làm họ sợ hãi. Tất cả thần người ra không hiểu chuyện gì, thì ngoài sân có chú bướm bay đen bay vào đậu trên ban thờ ngay cạnh di ảnh của nó. Thì ra nó về nhà, nó biết chuyện vui của người con gái nó từng yêu nên nó trở về chung vui chăng? Biết là nó đang ở, bà mẹ chỉ vào con bướm đen và nói
- Có lẽ nó biết con sắp cưới nên muốn về gặp con đấy. Nghe mẹ nuôi nói, cô gái không còn cảm thấy sợ hãi mà ngược lại cô tiến lại gần con bướm và nói thầm:
- Em sắp lấy chồng, nếu anh đang ở đây thì hãy chúc em hạnh phúc bằng cách đậu vào vai em, nếu có thể như vậy thì em vui lắm anh biết không? Dứt lời, con bướm bay lòng vòng quanh người cô gái, và đậu xuống vai cô. Con bướm đen xì mà cô chưa bao giờ được trông thấy thì ngay bây giờ đang yên lành trên vai nhỏ của cô gái sắp đi lấy chồng. Cô cảm thấy ấm áp trong lòng, dù rằng người dựa vào vai không phải là cô, cô từng muốn có một bờ vai rộng lớn đủ để cô dựa vào cả cuộc đời. Nay cô sắp có một bờ vai rồi, nhưng thật tiếc, đó không phải là bờ vai của nó. Hai ông bà nhìn khung cảnh đó cũng thấy ấm áp thay cho cô gái. Chưa bao giờ gia đình nhỏ đông đủ như vậy. Một gia đình mà nó từng mơ ước, những đứa con vui đùa bên bố mẹ nó, cả gia đình lúc ấy sẽ vui vẻ biết bao. Con bướm bay đến gần ông bà và liền bay đi mất hút, ông bố chạy ra thì không thấy đâu nữa. Cô gái cũng xin phép ra về còn đi phát thiệp mời cho bạn bè của cô. Cô gái đang hạnh phúc từng ngày, sắp tới đây rồi, chính là lễ thành hôn của cô, nơi cho cô một gia đình đích thực. Chồng của cô là người bạn làm cùng chỗ làm của cô, sau khi cô chia tay, anh chàng đó cũng nhiều lần tán tỉnh, nhưng cô không đồng ý ngay. Lâu dần vắng bóng sự có mặt của nó, cô bắt đầu chấp nhận tình cảm của người con trai kia. Mặc dù tình cảm không sâu đậm bằng. Nhưng cũng đủ để cô dựa cả tuổi xuân đang phơi phới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro