Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, cô gái mà nó gây ra biết bao đau khổ cũng đến thắp hương an ủi linh hồn đang đau khổ của nó. Lòng thứ tha của một cô gái đang tha lỗi cho một linh hồn mà trước kia, cô từng chịu đựng. Giờ đây nó đang cảm thấy được thỏa mãn phần nào rồi. Giá như nó còn sống, chắc chắn nó sẽ ôm chặt cô gái đáng thương đó và khóc. Nó khóc vì cô gái đã tha thứ cho nó,một tội lỗi dằn vặt nó bấy lâu nay. Cô gái đó thắp hương xong rồi xin phép bố mẹ nó ra về,vừa bước ra thì mẹ nó chạy tới, bàn tay già nua đang nắm chặt bàn tay hồng hào của cô gái, run run như lúc bà nắm tay đứa con trai của mình. Mắt bà rưng rưng, miệng bà lắp bắp không nói lên lời, hàm ý bà xin lỗi cô gái vì trước kia không chấp nhận cô. Cuối cùng thì bà cũng lấy được bình tĩnh của bà mẹ mới mất con.
Bà nói
- Cảm ơn cháu đã đến an ủi linh hồn nó, bác biết trước kia bác đã không coi trọng cháu và ra sức ngăn cấm tình cảm của hai đứa, dù gì thì bây giờ cũng lỡ rồi, bác mất một người con dâu như cháu như mất một phần cơ thể của chính mình vậy. Mong cháu tha thứ cho bác và tha thứ luôn cho cả con trai bác. Trước bác xui nó bỏ cháu mà nó không chịu, còn bỏ nhà đi và nên nông nỗi này. Tội lỗi của người mẹ như bác, không tài nào gánh nổi! Ông bố thấy bà vợ đang thỏa lòng với người con gái ấy nên cũng biết ý lánh mặt, ông đứng đủ xa để không nghe thấy, nhưng ánh mắt ông không dời khung cảnh ấy một lúc nào. Từ trước đến nay ông chưa bao giờ thấy vợ mình đối xử như vậy với cô gái đó. Ông cũng thấy mắt bà vợ đang ướt đẫm.
Cô gái nhẹ nhàng đáp lại
- Cháu cũng biết bác không thích cháu, nhưng cháu vẫn cố gắng sống thật tốt, mong được làm dâu nhà bác. Dù thế nào đi chăng nữa, bây giờ cũng muộn rồi. Cháu không còn được gặp anh ấy lần cuối. Nhưng trong thâm tâm cháu, cháu luôn tha thứ cho anh. Cháu không dám để bác nhận lỗi, bây giờ cháu chỉ muốn bác coi cháu như một thành viên trong gia đình mình.
Nghe xong câu nói ấy, bà liền ôm chặt cô gái và khóc nức nở như bà mẹ với chính người con của mình vậy. Cuối cùng thì người mà bà từng phản đối cũng muốn trở thành một phần trong gia đình. Và quan trọng hơn hết, người con gái đáng thương ngày nào đã xóa bỏ hết tội lỗi của người mẹ và người cô từng yêu. Trông cô bây giờ không khác gì một thiên thần. Thủ thỉ với nhau cũng xong, cô gái ra về, cô được gia đình coi như con cái trong gia đình. Không niềm vui nào có thể tả hết đối với gia đình khốn khổ này. Giá như bà không sai lầm thì có lẽ giờ đây, gia đình đã êm ấm và có người con dâu hiền thảo. Thôi thì mọi thứ cũng đã qua, bây giờ là hiện tại, bà và ông chồng sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp kể từ giây phút nhận thêm một thành viên. Nó ở bên kia trông thấy chắc chắn đang hạnh phúc lắm nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro