Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài kia xe tang đã đợi sẵn, chỉ việc đưa thân thể lạnh giá của nó lên mà thôi. Đâu đó vẫn còn tiếng nấc nhẹ, rồi quan tài vừa nhấc lên. Tiếng thét như xé tan bầu không khí ảm đạm, nhiều người đứng nhìn không kìm được nước mắt. Họ dõi theo người đàn bà bám víu lấy quan tài như muốn giành lại. Phải có tận hai người mới kéo được người đàn bà khốn khổ ấy. Giây phút chia ly sao mà đau đớn đến vậy?. Hàng dài người nối đuôi nhau đi ra, bạn nó đi trước cầm di ảnh, theo sau là bố mẹ già của nó. Bố nó vừa đi vừa cầm gậy chống từng bước nặng nề, lưng ông như muốn gãy vụn vì tuổi già đang cố nhích từng bước, mẹ nó thì được hai người hàng xóm dìu theo sau. Mọi người khuyên bà ở nhà nghỉ nhưng bà không chịu. Bà muốn làm tròn bổn phận nghĩa sinh thành của mình. Đoàn người lặng lẽ bước đi, nó được chôn cũng gần nhà cho nên đến cũng nhanh. Trước mặt là huyệt nhỏ, đào sâu hơn 1m đang chờ thi thể nó về với đất mẹ. Càng đến gần nơi chôn nó thì càng ít người, vì họ sợ khi hạ huyệt, những người không hợp tuổi nên tránh. Thế nên họ đứng cách xa thành một đám đứng tán gẫu với nhau. Công tác khấn vái cũng xong. Bốn người đàn ông vác hai cây gỗ lớn làm điểm tựa rồi cột dây thừng vào quan tài, giống như bắt heo vậy. Theo lời thầy cúng ra lệnh hạ huyệt, một vài tiếng khóc rộ lên, chỉ trong giây lát, quan tài đã nằm yên trong lòng đất. Người nhà mỗi người nắm một ít đất và ném xuống hố. Như lời chia tay cuối cùng giữa âm dương cách biệt. Cuối cùng hai người trong đoàn hiếu xúc từng xẻng đất lấp dần miệng hố lại. Thế là xong, cuộc sống của nó ở dương gian đã hết, bây giờ nó phải sống ở kiếp âm. Có lẽ nó lạnh lẽo và cô đơn lắm. Nhưng rồi nó phải tự làm quen thôi. Cuộc sống trước đó của nó cũng rất lạnh lẽo và cô đơn rồi. Tưởng chừng lễ tang này người quan trọng đối với nó đến, nhưng không hề thấy tăm hơi đâu cả. Mặc dù bạn nó đã thông báo với người đó. Dẫu rằng chia tay là chấm hết, nhưng tình người thì không bao giờ chấm hết cả. Mấy năm yêu nhau, gắn bó từng ngày vậy mà giờ đây, người ấy với nó như xa lạ. Lần cuối cũng không thể gặp được nhau. Còn lời hứa đem tặng gấu bông ngày đó đã đi vào dĩ vãng, không biết bạn nó có thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của nó hay không?.
Lễ tang của nó đã đến hồi kết, không khí ngột ngạt khói hương bao trùm căn nhà nhỏ. Vẫn còn tiếng tụng kinh cầu siêu của nhà sư văng vẳng khắp nhà. Giờ đây căn nhà nhỏ bỗng rộng hơn bởi sự vắng bóng một con người. Lạnh lẽo và hiu quạnh hơn bởi giờ đây chỉ còn đôi vợ chồng già, sức khỏe hai người đã yếu dần sau những ngày tháng trông nom cho đến khi tổ chức tang lễ cho đứa con trai. Mái tóc bố mẹ nó đã bạc đi rất nhiều, và từ bây giờ hai ông bà không còn ai chăm sóc, mà phải dựa vào nhau mà sống. Tình cảm vợ chồng tuy mặn mà, nhưng không gì đáng quý bằng tình cảm gia đình. Và từ gia đình nhỏ không còn ý nghĩa đối với hai người nữa rồi. Từ khi hạ huyệt xong, bạn nó xin phép ra về để còn lên Hà Nội làm. Trước khi đi bạn nó không quên khuyên hai ông bà đừng quá đau buồn, hãy cố gắng sống, để nó ở nơi chín suối cảm thấy an tâm hơn. Và cuối cùng bạn nó thắp hương rồi ra đi. Y như cái lần nó bỏ nhà đi vậy, bước đi rất nhanh và gấp gáp. Chuyến xe chiều lạnh chở người bạn thân của nó đi về phòng trọ xưa và cuốn theo bao kỷ niệm của hai người tri kỷ trong làn khói. Hai ngày sau tang lễ, đôi vợ chồng già lại tiếp tục cuộc sống mưu sinh hàng ngày. Bỏ qua hết nỗi buồn trong thời gian qua, hai ông bà chỉ còn một lựa chọn cuối cùng đó chính là sống. Sức sống mãnh liệt của tuổi già, đã xóa đi sự mệt mỏi và đau khổ. Mặc dù đang rất buồn nhưng hai người tỏ ra rất bình thản và hòa đồng với mọi người xung quanh. Làm ai cũng quý mến đôi vợ chồng già khắc khổ. Sau ba ngày thì linh hồn người chết sẽ biết mình đã chết và đi về cõi cực lạc để mong đầu thai. Khi còn 49 ngày từ lúc chết, họ vẫn thường xuyên về thăm nhà. Nhưng chỉ gặp trong giấc mơ mà thôi. Mẹ nó hay gặp nó trong mơ lắm, nó cười và chỉ nói rằng " bố mẹ yên tâm, con ở đây thoải mái lắm, đừng buồn nữa bố mẹ ạ" rồi nó biến mất. Khi đó bà chợt tỉnh dậy, tự dưng nước mắt bà ở đâu đó tuôn ra. Bà ngồi thần người ra một lúc, lấy vạt áo lau nước mắt rồi ngủ tiếp. Cuộc sống của hai ông bà cứ tiếp diễn cho đến khi làm lễ 49 ngày cho nó. Một vị khách không mời mà đến, hai ông bà không còn lạ gì vị khách đó, mặc dù bà mẹ không tỏ ra thích người đó từ trước, nhưng ngày hôm nay có bóng dáng người đó làm bà mẹ được an ủi phần nào. Bước từ cửa vào cầm trên tay túi hoa qua và tiền vàng mã. Cô gái cầm nén hương và thắp cho nó. Xong xuôi cô gái bước chậm dãi đến chỗ ông bà rồi nói.
- Cháu xin lỗi hai bác, cháu đến muộn
Chưa kịp đợi hai ông bà nói, cô ngắt lời.
- Cháu tưởng anh ấy nói đùa, vì nhiều lần anh dùng cách đó để kéo sự quan tâm của cháu. Làm cháu....
Cô ngập ngừng nói.
- Cháu không nhận thông báo sao?. Ông chồng hỏi.
- Cháu có nhận được, nhưng nghĩ là trò đùa nên cháu không tin.
- Vậy sao bây giờ cháu mới tới?. Bà mẹ tiếp lời.
- Bạn thân của anh ấy đã kể cho cháu, cháu đã khóc rất nhiều, và bứt rứt khi cho rằng anh ấy không hề chết. Nào ngờ...
Cô gái rưng rưng nước mắt.
- Thôi! Dù sao hai bác cũng rất cám ơn cháu đã bớt chút thời gian đến thắp hương cho nó. Khổ trẻ tuổi vậy mà chết sớm. Bà mẹ nhẹ nhàng nói.
Dứt lời, bỗng cây nhang bốc cháy.
Dường như có sự hiện diện của một ai đó.
Bà mẹ chạy đến dập nhưng không được, nó lại tiếp tục bốc cháy trở lại
Bà ngạc nghiên.
- Ơ!! Sao lại thế nhỉ ông nó ơi.
- Hay là nó về?
- Ý ông bảo là con trai mình về đó sao?.
- Hình như thế bà nó ạ. Có lẽ nó rất mừng vì cuối cùng người con gái ấy đã đến.
Đúng vậy nó đứng ngay gần cô gái, nhưng không thể nào nói được với cô, và không ai có thể nhìn thấy nó đang đưa vòng tay đến gần cô gái. Người mà nó hết lòng yêu thương.
Cô gái nhanh lời đáp
- Có phải anh đấy không? Em về rồi đây, em xin lỗi vì đã không tin lời nhắn của bạn anh, anh rất giận em có đúng không?.
Mặc dù không ai nhìn thấy nó, không ai thấy niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt gầy gò của nó. Nó đã muốn nói lời xin lỗi với cô nhưng đã quá muộn. Lúc nó còn sống, nó chưa có cơ hội gặp lại cô gái, nay nó đã chết nó mới được gặp lại người con gái nó từng làm đau khổ. Nó mong cô gái ấy tha thứ cho nó từng phút một, giờ đây nó đã an tâm để siêu thoát rồi. Cô gái nhìn vào di ảnh của nó, chợt cây nhang vụt tắt. Dường như cô gái đang thấy nó đang nở một nụ cười với cô. Một nụ cười vô hồn nhưng đủ làm ấm áp mọi trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro