Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm sao lạnh lẽo đến thế, từng đợt gió rít lên thấu tận xương. Bạn nó nằm bên giường gần quan tài mà không tài nào ngủ được, không phải là vì sợ mà là bạn nó đang nghĩ về những kỷ niệm trước kia. Thi thoảng bạn nó tặc lưỡi và thở dài. Hơi thở như thắt lại khung cảnh bi thương ấy. Những ánh nến khẽ đung đưa vì chút gió khiến hình ảnh dường như dần mờ ảo. Tất cả mọi người đều không biết rằng, ánh sáng mờ ảo ấy tựa như hình bóng của nó. Lúc ẩn lúc hiện sẽ khiến con người ta sợ sệt, nhưng ở đời chả ai hại người tốt bao giờ cả. Nó cũng vậy, tuy ít nói nhưng mà nó tốt tính lắm. Ai nhờ vả gì nó cũng sẵn lòng giúp đỡ mà chả cần họ giúp lại. Mỗi lần được giúp ai đó, nó cảm thấy thật phấn khởi. Trong lòng nó nở một nụ cười nhẹ khiến mọi người ai cũng quý nó. Trời tờ mờ sáng, tiếng gà trong chuồng gáy làm mọi người tỉnh giấc. Những chú gà trong chuồng vỗ cánh phành phạch như báo hiệu chúng sắp được hóa kiếp. Chuyển sang một kiếp sống mới, hi vọng chúng sẽ chuyển hóa thành một kiếp người, và sống cho trọn một kiếp. Không khí huyên náo nhộn nhịp rộn lên. Ai nấy cũng có việc, người đi thịt gà, làm cơm cúng và chút cơm canh đạm bạc cho những khách đến đám. Người thì lo sắp xếp lại bàn ghế, và căn chỉnh lại rạp. Riêng chỉ còn mẹ nó ngồi lặng im. Ánh mắt chăm chú nhìn vào quan tài, bà ngồi rất lâu. Dường như ánh mắt của bà nói lên tất cả. Ai cũng thấy những giọt nước trong đôi mắt của bà. Hôm nay nữa thôi. Là không còn nhìn thấy nó nữa rồi, nếu nhìn thì chỉ được nhìn qua ảnh mà thôi. Không còn nhìn thấy làn da xạm đen và khuôn mặt nở một nụ cười của nó. Bạn nó mang lên bát cơm , trên đó đặt quả trứng gà, thay cho bát cơm cũ đặt trên quan tài.Và cắm 4 chiếc đũa được vót như những bông hoa. Hai chiếc cắm vào bát và 2 chiếc còn lại mỗi chiếc đặt một bên bát. Tại sao lại là bốn chiếc đũa?. Vì theo tĩn ngưỡng dân gian họ tin rằng. Khi có ai đó chết, sẽ có hai vị đầu ngưu mã diện đưa linh hồn họ đi. Gia quyến cúng cơm cho cả người chết và hai vị đó, tuy nhiên mỗi vị chỉ có một chiếc đũa nhằm ngăn họ ăn chậm hơn người chết. Để người chết được ăn no hơn. Đấy là chuyện tín ngưỡng từ bao đời nay. Tuy có vẻ khó tin, nhưng chúng ta nên tin thì tốt hơn. Vì bởi lẽ hai giới âm dương luôn cùng hiện diện và tồn tại song hành. Miễn sao chúng ta sống tốt thì sẽ cảm thấy an lành hơn mà thôi.Đúng vậy, tín ngưỡng dân gian luôn đúng mặc dù khó tin. Nó về nhà thì thấy có hai vị lạ mặt đứng ở cửa, có vẻ đang chờ đợi một ai đó. Nó ngạc nhiên và tự hỏi
-Ai mà đến nhà mình vậy nhỉ. Trông họ cũng thật lạ, cả hai đều cao to như hộ pháp, một vị có hai cái sừng và một vị có khuôn mặt rất lạ hai vị đó đều cầm một cái chùy gai. Nó thấy sợ nên cũng chả dám nhìn kỹ. Chợt hai vị đó thấy nó liền gọi lại.
- Này ! Hãy lại đây.
- Cháu đến ngay.
Nó vâng lời và lướt đến hai vị đó.
-Cơm dọn sẵn rồi,ăn nhanh để còn lên đường.
Nó thắc mắc.
- Đi đâu cơ ạ?
Vị ngưu đầu từ tốn nói
- Cháu cứ bình tĩnh ăn, lát bọn ta sẽ nói.
Thấy không có vẻ đáng sợ,nó chả dám cãi lời, liền vào ăn. Thấy hai vị đó cũng có vẻ đói, nó cất lời mời hai vị đó cùng ăn cho vui.
- Vào ăn với cháu cho vui, mọi người không nhìn thấy cháu nên cháu chả mời được ai ăn cùng ngoài hai người. Khổ nỗi chỉ có đúng hai đôi đũa. Nó cầm một đôi và một đôi còn lại đưa cho hai vị đó. Thấy hai vị đó chia mỗi người một chiếc và ăn. Nó cũng chả để ý và ăn liền một mạch hết bát cơm. Xong xuôi đâu đấy. Chợt có tiếng chuông vang lên. Hai vị đứng dậy và bảo nó chuẩn bị kẻo trễ nải.
- Đến giờ nhập quan rồi, đi cùng bọn ta nhanh lên kẻo muộn, Phán quan trách phạt.
Nghe vậy nó cảm thấy nặng lòng chả muốn đi tý nào.
- Cháu muốn ở lại với bố mẹ cháu cơ.
- Thôi nào cậu bé, có dịp cháu vẫn trở về gặp họ được mà.
- Có thật vậy không ạ?.Nó hí hửng.
Hai vị đó khuyên nhủ nó bắt đầu nghe theo. Lạ thật hai vị đó trông rất hung dữ vậy mà họ lại rất hiền lành. Nó cảm thấy thật sự tin tưởng theo họ.Trong nhà, các vị sư sãi lắc chiếc chuông kèm tiếng gõ mõ. Mồm lẩm nhẩm thứ tiếng gì đó mà chả ai nghe được. Mọi người và bố mẹ nó đi vòng quanh quan tài nhìn nó lần cuối qua tấm kính. Sau đó có người trong hội hiếu đóng tấm gỗ còn lại trên quan tài theo lời của sư thầy và đóng đinh cố định. Lúc này, quan tài kín theo đúng nghĩa. Giờ lành đã điểm, vị sư bảo mọi người
- Ai kỵ tuổi nên tránh không đến gần lúc hạ huyệt.
Vậy là không ai còn có thể nhìn được nó nữa rồi. Tiếng mẹ nó òa lên nghe mà đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro